- Nhược điểm, lắm nỗ lực cho phút chốc
TS. Nguyễn Đình Thắng Ngày 28 tháng 1, 2025 http://machsongmedia.org Bộ Ngoại Giao và các tổ chức được họ tài trợ để “tái hội nhập” thuyền nhân hồi hương quyết tâm bằng mọi giá đánh bại điều luật tu chính của DB Christopher Smith ở Hạ Viện và rồi ở Thượng Viện. DB Smith nhắc lại sự việc này tại buổi điều trần ở Quốc Hội gần đây, ngày 9 tháng 7 năm 2024, mà Ông chủ toạ: “Tôi đã đưa vào Hạ viện điều khoản tu chính, và nó được thông qua, để đảm bảo rằng chúng tôi [Hoa Kỳ] thực hiện thanh lọc, rằng chúng tôi không có thác thác cho ai làm việc khác. Và 20.000 người đã đến định cư [tại Hoa Kỳ]. Tôi đã triệu tập phiên bản điều trần về vấn đề đó và Hành Pháp hiển nhiên quyết định rằng không, những người đó không phải là những người tị nạn. [Hành Pháp nói] họ có người giám sát hồi hương đón chờ khi [thuyền nhân] về đến Việt Nam -- không có trại cải tạo nào cho họ, thay vào đó họ sẽ được giám sát. Vì vậy, tôi đã buổi điều trần với giám đốc, một trong số họ -- chỉ có bảy giám đốc lúc ấy [tại Việt Nam], và tôi đã nói, 'Ai sẽ đi cùng bạn khi bạn đến một ngôi làng, một thị trấn nào đó hay bất cứ nơi nào? ' Và anh ta nói: 'Công an chìm '. ” Xem: https://democrats-forignaffairs.house.gov/2024/7/examining-the-2024-annual-trafficking-in-persons-report-progress-over-politics 
Hình 1 – DB Christopher Smith tại buổi điều trần ngày 9 tháng 7 năm 2024 Bộ Ngoại Giao dùng Ông Lê Xuân Khoa, Giám Đốc và Chủ tịch tịch SEARAC – một trong các tổ chức được tài trợ, làm ngôn ngữ hàng đầu để chống lại điều luật của DB Smith. Họ đã thất bại hoàn toàn. Hạ Viện thông qua điều luật tu chính của DB Smith ngày 24 tháng 5 và Thượng Viện biểu quyết thông qua ngày 14 tháng 12 năm 1995. Nhưng Bộ Ngoại Giao và nhóm theo đuôi vẫn chưa bị bỏ rơi. đẩy cây cho CUTN/LHQ Trước khi Thượng Viện biểu quyết, tháng 9, Bộ Ngoại Giao đã có ý hợp tác với DB Smith cho một kế hoạch mệnh danh là Lộ Trình II mà tôi cùng với 2 người nữa thuộc tổ chức LAVAS soạn thảo: Ls Daniel Wolf và Ông Shep Lowman – LAVAS được BPSOS thành lập năm 1990 để có thể tư vấn cách thở cho thuyền nhân. Lộ trình II sẽ được trình bày trong một bài sau, là đề xuất về phương pháp thực hiện điều luật chống CPA mà DB Smith là tác giả. Đáng tiếc, sự hợp tác của Ngoại Giao chỉ là bề mặt; sau lưng, họ tiếp tục vận động Tổng Thống Clinton quyết định điều luật này, đồng thời xây dựng nhiều rào cản mới. Một chướng ngại mà Bộ Ngoại Giao nêu ra là CUTN/LHQ không đồng ý với Lộ trình II, mà CUTN/LHQ không đồng ý thì các quốc gia tạm dung cũng không hợp tác. Nói cách khác, Bộ Ngoại Giao đá trái bánh sang sân của CUTN/LHQ và biến cho CUTN/LHQ. Vô hiệu hóa phong cách trò chơi của CUTN/LHQ Ngược lại, LAVAS đẩy mạnh sự kiện Bộ Ngoại Giao tại Tòa Liên Bang Hoa Kỳ vì bất kỳ thị trường nào, không nghiên cứu các đơn vị lãnh đạo đoàn tụ gia đình của công dân Hoa Kỳ với thân nhân của họ ở lửa cấm Hồng Kông dù đơn bảo đã có hiệu lực. Việc nghiên cứu đơn bảo lãnh tụ đoàn gia đình không liên quan gì đến CUTN/LHQ và theo luật Hồng Kông, chính quyền Hồng Kông không ngăn chặn nếu Hoa Kỳ giải quyết đơn đoàn tụ gia đình. Chính phủ Malaysia cũng đã có ý sẽ không ngăn cản. Ngày 29 tháng 6 năm 1995, Tòa Liên Bang ở thủ đô Hoa Kỳ Kỳ phán quyết Bộ Ngoại Giao phải tiến hành giải quyết visa đoàn tụ gia đình cho các thuyền nhân ở Hồng Kông dù được chấp nhận cách tị nạn theo CPA: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/LAVAS-vs-State-Jun-29-1995.pdf Tuân theo lệnh tòa, Bộ Ngoại Giao không có cách nào khác hơn là mở hồ sơ sinh định cư cho những trường hợp có đơn bảo lãnh đoàn tụ gia đình đã có hạn để giải quyết. Qua các hồ sơ này, chúng tôi chứng minh mình là Bộ Ngoại Giao chỉ dung CUTN/LHQ làm bình phong cho chính sách quyết định bảo vệ CPA. Đồng thời, BPSOS phanh phui còn bổ sung thêm quy tắc của CUTN/LHQ trong thanh lọc và trong bảo vệ thuyền nhân còn ở các trại lửa hoặc đã hồi hương. Tôi tiếp tục nhận được đơn tố cáo trạng thái bất công và tham lam trong thanh lọc, đến từ thuyền nhân ở trại lửa, thân nhân của họ ở hải ngoại và một số người ngoại quốc biết chuyện. Dưới đây là một số biểu tượng ví dụ: - Tường trình của Ông Trần Phương Ngôn và Sư Cô Thích Nữ Diệu Thảo từ PFAC, Phi Luật Tân, ngày 29 tháng 7 năm 1995: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Letter-from-Tran-Phượng-Ngon-Jul-29-1995.pdf
- Thư của Ông Nguyễn Duy Trinh ở trại Sikiew, Thái Lan, ngày 11 tháng 11 năm 1995: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Nguyen-Duy-Trinhs-letter-Nov-11-1995.pdf
- Tường trình của Ông Patrick Reilly, công dân Hoa Kỳ đã có món quà tiền ở Indonesia, ngày 28 tháng 11 năm 1995: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Statement-of-Patrick-Rilley.pdf
- Lời chứng của Ông Đồng Sỹ Hội, cựu thủy nhân ở trại PFAC, Phi Luật Tân, ngày 1 tháng 4 năm 1996: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Letter-of-Dong-Si-Hoi-Nov-6-1995.pdf
- Thư chung của trại trại Sikiew, Thái Lan, ngày 1 tháng 4 năm 1996: https://dvov.org/wp-L ơcontent/uploads/2025/01/Collective-letter-from-Sikiew-Camp-Apr-1-1996.pdf
- Bản báo cáo trạng thái cho CUTN/LHQ của Ông Phan Tuấn Sơn: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Letter-from-Phan-Tuan-Son.pdf

Hình 2 – Một số BPSOS tài nguyên ấn hành về quy tắc của CUTN/LHQ Dựa vào các thông tin đó, BPSOS tiếp tục phát hiện bất thành công bộ lọc trạng thái báo cáo tài liệu, tham nhũng và che đậy thông tin đồng hồ của CUTN/LHQ. BPSOS đã bắt đầu phanh phui nguyên tắc của CUTN/LHQ từ tháng 8 năm 1994 và tiếp tục cho đến tháng 2 năm 1996. Dưới đây là một số tài liệu tiêu biểu: - Tham nhũng trong thanh lọc ở Indonesia, ngày 20 tháng 8 năm 1994: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/12/BPSOS-report-corruption-in-screening-in-Indonesia.pdf
- Tài liệu về các vụ tự sát và các cái chết do quy tắc của CUTN/LHQ, tháng 8 năm 1994: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/A-Cry-to-Humanity.pdf
- Đề nghị giải pháp với chính phủ Indonesia, ngày 22 tháng 12 năm 1994: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/12/BPSOS-proposal-to-Indonesia-Dec-22-1994.pdf
- Ngày 6 tháng 7 năm 1995: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/12/BPSOS-report-Corruption-in-screening-in-the-Philippines-Jul-6-1995.pdf
- Tham nhũng trong thanh lọc ở Malaysia, tháng 9 năm 1995: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/12/BPSOS-report-corruption-in-screening-in-Malaysia-Sep-1995.pdf
- Cưỡng bức hồi hương ở Phi Luật Tân, tháng 2 năm 1996: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/12/BPSOS-report-UNHCRs-role-in-forced-repatriation-in-Philippines-Feb-1996.pdf
Tôi bắn tiếng nói với CUTN/LHQ rằng nếu họ tiếp tục đóng vai bình phong cho Bộ Ngoại Giao thúc đẩy việc trở lại chương trình tái sinh mọi nhân viên của Hoa Kỳ, BPSOS sẽ tiếp tục phanh phui thêm một lần nữa sự tắc trách nhiệm. Lúc đó, CUTN/LHQ ở Geneva đã cấm mọi giới chức và thành viên của họ không được tiếp xúc với BPSOS, hãy xem như họ đã “tuyên chiến” đối diện với chúng tôi. Đã nhận được các tài liệu của BPSOS, DB Smith, người hỗ trợ ngân sách cho CUTN/LHQ, ngày càng bày tỏ sự thất vọng và tuyên bố tự do rằng đã quyết định tài trợ sẽ tùy thuộc thái độ của quan cơ LHQ này. Qua tháng 3 năm 1996, CUTN/LHQ chính thức lên tiếng không chống đối và không một phút giây gì về thuận lợi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong đề xuất tái sinh tư nhân sau khi hồi hương. Bộ Ngoại Giao không còn thừa kế cho CUTN/LHQ được nữa. Vẫn chưa xong Bộ Ngoại Giao tiếp tục vận động Tòa Bạch Ốc phủ quyết điều luật chống CPA của DB Smith khi Luật Tái Chuẩn Chi Ngân Sách Quan Hệ Đối Ngoại, sau khi cả Hạ Viện Thượng Viện thông qua, được chuyển đến cho Tổng Thống ký ban hành động. Ngày 12 tháng 4 năm 1996, Tổng Thống Clinton phủ quyết toàn bộ luật này, trong đó có điều luật tu chính của DB Smith. Đại Sứ Rees, cố vấn trưởng sát cánh với DB Smith để thúc đẩy điều luật chống CPA, thuật lại: “Tổng thống Clinton đã phủ quyết Đạo Tái Chuẩn Chi Quan Hệ Đối Ngoại, chủ yếu vì những lý do không liên quan gì đến người tị nạn Đông Dương. Nhưng Hành Pháp đã nhận được thông điệp. Vài tuần sau, họ đã phản hồi lại chúng tôi với một nhà sản xuất Hiệp Hiệp. Đề xuất này được gọi là "ROVR" -- Cơ hội tái định cư cho người Việt Nam hồi hương -- và nó rất giống với ý tưởng Lộ Trình II nguyên thủy của chúng tôi, với một điểm khác biệt quan trọng: để được một người tị nạn Hoa Kỳ phỏng vấn, người xin tị nạn sẽ phải trở về Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã đàm phán với chính phủ Việt Nam, chính phủ này đã hứa sẽ cho chúng tôi tiếp cận nhanh chóng những người hồi hương và cho phép những người phụ thuộc ROVR thành công trái đi để tái cư tại Hoa Kỳ. ” Xem: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Exhibit-21-Rees-remarks-on-CPA-ROVR.pdf Thông điệp mà Bộ Ngoại Giao được nhận từ Ông Eric Schwartz, Cố Vấn Đặc Biệt về Nhân Quyền cho Tổng Thống Clinton. Từ đầu năm 1996, Ông đã báo cho tôi biết là Tổng Thống sẽ phủ quyết đạo luật nhưng Tòa Bạch Ốc yêu Bộ Ngoại Giao hợp tác với DB Smith và chúng tôi thực hiện điều luật chống CPA của DB Smith. Tôi biết Ông Schwartz khi ông còn là nhân viên tân tuyển của DB Stephen Solarz ( Dân Chủ - New York), người ủng hộ cuộc vận động bảo vệ thuyền nhân của chúng tôi từ đầu. Đó là năm 1989 khi tôi cũng vừa bắt đầu thoải mái vào con đường đấu tranh cho đồng bào thuyền nhân. Ông Schwartz hơn tôi một tuổi; chúng tôi khá quen nhau.. Kể từ tháng 3 năm 1996, Ông Schwartz thường gọi cho tôi, Ls. Dan Wolf và Ông Grover Joseph Rees, cố vấn trưởng của DB Smith, để hội ý về phương pháp phát triển khai điều luật chống CPA của DB Smith, mà cơ sở là thành viên trú gió của Sở Di Trú sẽ phỏng vấn lại mọi thuyền nhân hồi hương theo tiêu chuẩn tị nạn của Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1996 là lúc Bộ Ngoại Giao cho biết nhà nước Việt Nam đồng ý trên nguyên tắc cho Hoa Kỳ tiếp cận các thuyền nhân hồi hương để tái sinh tị nạn. Ngày 22 tháng 4, dưới sự đôn đốc và theo dõi của văn phòng Tổng Thống, Bộ Ngoại Giao chính thức chấp nhận đề xuất của chúng tôi. Ông Rees tường thuật: “Hành Pháp yêu cầu cuộc họp với các nhân viên Hạ Viện và các Ủy ban Thượng Viện để trình bày các đề xuất mà họ gọi là chương trình ROVR (“Cơ hội tái định cư cho người Việt hồi hương”). Cuộc tranh luận khá bất ngờ vì phía Quốc Hội là các nhân viên còn lại Hành Pháp là các giới chức cấp cao: Việc trình bày Bà Trợ Lý Ngoại Trưởng về tị nạn Phyllis Oakley thực hiện. Tính đến thời điểm buổi thi, chưa tuyên bố công khai nào về chương trình này. Chi tiết về chương trình này hoặc tên của nó (ROVR) cũng không được công bố. Tại buổi họp, Bà Trợ Lý Ngoại Trưởng Oakley nói đùa rằng 'chúng tôi muốn gọi nó là Grover, nhưng chúng tôi không thể nghĩ ra từ nào bắt đầu bằng chữ G, nên đã gọi là ROVR'... Bà Trợ Lý Ngoại Trưởng Oakley và các đồng nghiệp nói rõ rằng họ sẽ chỉ tiến hành chương trình này nếu có sự đồng ý của các dân dân biểu tình ủng hộ luật của DB Smith rằng chương trình này thay thế cho ngôn ngữ của luật chống hồi hương và đồng ý không tiếp tục thúc đẩy ngôn ngữ này [khi Quốc Hội phủ quyết định ngược lại của Tổng Thống].” Email của Ông Grover Joseph Rees trả lời Ông Lê Xuân Khoa, ngày 29 tháng 1 năm 2022 Một công tác toán không chính thức được hình thành thành bao gồm phụ tá của bà Phyllis Oakley, đại diện Sở Di Trú, Ông Rees cùng với nhân viên lập pháp của một số dân dân biểu hiện ủng hộ thuyền nhân, và chúng tôi. Điểm quan trọng là Sở Di Trú vào cuộc, mà người đại diện là cựu nhân viên đáng tin cậy của Ông Rees khi Ông còn là cố vấn pháp lý của Sở Di Trú. Chúng tôi sẵn sàng riết điều đình về các tiêu chuẩn tị nạn áp dụng đồng đều cho thuyền nhân hồi hương trong chương trình ROVR dựa vào luật Hoa Kỳ. Nó khác khẳng định mà Ông Lê Xuân Khoa mệnh danh là “Khu Vực Đỏ” – theo đó, một nhân viên Bộ Ngoại Giao thiếu kinh nghiệm tuyển lọc từ số 535 hồ sơ do tổ chức InterAction đệ đạt, theo những tiêu chuẩn không rõ không rõ đen nên gọi là xám. Chúng tôi phải làm việc ráo riết vì Bộ Ngoại Giao vẫn phải thương thảo với chính quyền Việt Nam các chi tiết Yêu cầu hợp tác của họ. Trong khi đó, các quốc gia tạm thời đóng cửa trại dã chiến không đở hơn cuối tháng 6. Lễ hội Ông Schwartz từ Tòa Bạch Ốc cũng tham gia cuộc điều hòa để hỗ trợ chúng tôi khi trở về Bộ Ngoại Giao. Ông Eric Schwartz đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cuối để hình thành chương trình ROVR. Dưới thời Tổng thống Thống Obama, Ông Schwartz trở thành người hỗ trợ ngoại trưởng về tị nạn, là chức vụ của bà Oakley. Sau đó Ông làm Chủ tịch Tổ chức Người tị nạn Quốc tế mà Ông Lionel Rosenblatt sáng lập. Sau đây tôi còn nhiều dịp hợp tác với Ông Schwartz về bảo vệ và tái định cư người tị nạn ở Thái Lan. 
Hình 3 – Ông William Fleming, nguồn: https://www.c-span.org/program/interview/asian-refugee-assistance/19143 ROVR chính thức ra đời Khi cuộc điều đình hoàn tất, chương trình ROVR được chính thức công bố vào những ngày đóng cửa trại. Thuyền nhân ở các trại được biết đến hiện nay hoặc không có thông tin gì về chương trình này. Theo yêu cầu của tôi, Ông William Fleming, Phó Giám đốc Chương trình Trợ giúp Tị nạn dưới quyền của Bà Oakley, cố gắng đưa thông tin cho thuyền nhân đang bị giam ở khu A, lửa Sikiew, Thái Lan, nhưng không được vào trong mà chỉ đứng ngoài cổng để nói chuyện với nhiều đại diện của thuyền nhân. Ông Fleming hơn với tôi rằng không chắc chắn thông tin có thể được dùng với thuyền nhân không và số lượng thông tin có thể được xác định là chính xác. Nếu Bộ Ngoại giao hợp tác với điều luật tu chính của DB Smith từ đầu, chương trình ROVR sẽ được hình thành sớm nhất cả năm. Nhiều vùng đồng bào, đặc biệt ở khu Ađặc giam có lẽ đã có thông tin chính xác từ sớm và có đủ thời gian quyết định. Có lẽ họ đã không phải tuyệt đối, một loạt dịch vụ mổ bụng để rồi mất cơ hội tham gia chương trình ROVR vì hồi hương sinh, một cách Gợi bức. Ông Fleming, tôi quen gọi là “anh Bill”, là người rất thân tình với tôi mặc dù trong suốt thời gian Bộ Ngoại Giao chống lại điều luật tu chính của DB Smith, xem như chúng tôi ở hai bên “chiến tuyến” đối đầu nhau. Trong thời gian này, Ông Fleming là người đóng vai trò trung gian. Có vợ Việt, Ông là người hết lòng thương người Việt và đã giúp đỡ nhiều hồ sơ cựu cải cách, cựu nhân viên Hoa Kỳ và con lai. Tôi có nhiều kỷ niệm với “anh Bill” và sẽ viết về Ông trong bài sau. Một người nữa, trong giai đoạn cuối của CPA, thuộc về bên kia “chiến tuyến” là Ông Jean-Noel Wetterwald. Khi Ls. Simon Jeans và rồi BPSOS phanh phui tham say trong thanh lọc ở Indonesia thì Ông Wetterwald, lúc đó đại diện CUTN/LHQ ở Indonesia, đã lên tiếng phản xạ bác. Nhưng sau này, cũng chính Ông là người đã nghiên cứu hơn 130 giáo dân Cồn Dầu thoát nạn ở Thái Lan, bất chấp áp lực từ cấp trên ở Geneva. Khi ông báo sắp về hưu, tôi cảm thấy bùi ngùi như phải chia tay với một thân. Tôi cũng sẽ viết về Ông trong một bài sau. Bài sau: Việt Nam chuội lời cam kết hợp tác Tài liệu tham khảo Phát biểu của Ông Grover Joseph Rees tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, năm 2009: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/01/Exhibit-21-Rees-remarks-on-CPA-ROVR.pdf Email trả lời của Ông Grover Joseph Rees cho Ông Lê Xuân Khoa, ngày 29 tháng 1 năm 2022: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/11/GJRs-response-to-LXKs-email-public.pdf Lịch sử bỏ phiếu Chuẩn Chi Ngân Sách Đối Ngoại, HR 1561: https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/1561/all-actions |
Nhận xét