QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ VẸM – P2

 





Nguyên Anh



 

Chiêu bài dân vận của đảng csVN luôn được chúng đem ra để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, khi còn chiến tranh bọn chúng dùng đám văn nghệ sĩ tác động tâm lý phản chiến vào người dân trong khi ở phía bên kia chúng dùng những ngôn từ sắt máu hận thù để nhồi sọ người lính Sinh Bắc tử Nam, thậm chí trong bài quốc ca của VN hôm nay những ngôn từ hận thù vẫn còn được duy trì.

Với bản chất ma giáo và điếm đàng đảng cs là một lũ nói láo bẩm sinh, khi xưa người dân chán ghét chế độ tìm đường vượt biên nếu đi thoát thì không sao, còn nếu bị bắt thì phải đối diện với mức án vài năm tù với tội danh chụp mũ là ‘phản quốc’, thế nhưng chỉ vài năm sau khi nhìn thấy lượng tiền, hàng, của những người vượt thoát được gửi về cho thân nhân thì đảng nuốt ngay cụm từ ‘phản quốc’ và ngọt nhạt kêu họ bằng ‘Việt kiều’, ‘khúc ruột ngàn dặm’… làm cho một số kẻ quên phắt cái quá khứ đào tỵ khốn khổ của mình để trở về trong vòng tay ôm của đảng với lời chúng thổi lổ tai là ‘yêu nước’ nhưng lại không thấy cái bàn tay bên kia của đảng đang thọt vào túi mình để moi móc những đồng tiền mà họ lao động nơi xứ người.

Nói về trở về quê hương thì những người định cư ở nước ngoài vì lý do chính trị ít khi nào nghĩ tới ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như có tang chế cha mẹ, người thân, những người này có về thì cũng im lặng không nói những lời bưng bô cho cs, nhưng vẫn có một số ít kẻ cũng ra đi vì chính trị nhưng lại hoang tưởng mình là quan trọng trong con mắt đảng, họ hy vọng rằng sẽ được đảng trọng dụng, tất nhiên đảng cũng bố thí cho lũ cỏ đuôi chó này một ít cơm thừa canh cặn, vài đồng bạc lẻ để bọn chúng nó ca ngợi cho mình, tuy nhiên lũ người này chỉ là một lũ vô dụng, sau khi được đài thọ cỡi ngựa xem hoa thì đảng tống khứ ngay bọn chúng về nước chứ nuôi hoài hao cơm tốn gạo.

Nói về về Việt Nam thì ngoài những kẻ về để hưởng thụ thì những người có chính kiến thì thật là khó chịu khi về để nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt, láo lường, vừa đến phi trường đã nhìn thấy tấm hình thằng lãnh tụ hcm* với giòng chữ: “sống, học tập, làm theo tấm gương đạo đức hcm”, nhìn qua bên kia lại thấy giòng chữ: “đảng csVN quang vinh muôn năm” làm ai nấy cũng chửi thầm trong bụng, phải; chúng nó học thằng vô lại hcm cho nên chúng nó cũng tham tàn, gian dâm như thằng bác của chúng nó, cho nên chỉ một cơn đại dịch Covid 19 xảy ra thì cả lò, cả lũ hạt giống đỏ “con lãnh tụ nối nghiệp gia đình là hồng phúc của dân tộc” như con cs nửa mùa Nguyễn Thị Quyết Tâm nâng bi năm nào!. Rồi cái đảng độc tài, khốn nạn, chà đạp nhân quyền, ngăn cấm tự do, tự cướp chính quyền cai trị người dân  nhưng lại muốn dân tộc phải tôn sùng mình vinh quang đến 10 ngàn năm (muôn), phải, đảng sẽ được dân tộc Việt Nam ghi nhớ ngàn đời nhưng không phải là quang vinh mà là “Ô Nhục Nghìn Năm”!.

Rồi đến cái xã hội mà đảng khoác lác là tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường XHCN, xuất khẩu thu về hơn 300 tỷ đô la/năm thế nhưng đảng dấu nhẹm số tiền đó phần lớn là của các công ty nước ngoài, họ sản xuất và thu lợi và chỉ đóng thuế mà thôi cho nên con số thực thu từ xuất khẩu của VN chỉ thông qua thuế thu được. Một điểm khác mà tuyên giáo đảng thường khoác lác là thu nhập của người lao động VN, theo đó chúng cho biết thu nhập bình quân đầu người trong nước trên dưới 4.000 đô la/năm, cứ lấy trung bình là 4000 đổi ra VND thì chỉ là 100 triệu đồng/năm chia cho 12 tháng thì chỉ trên dưới 8 triệu VND, với số tiền đó người lao động trong nước chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng; sẽ không đủ để đóng học phí, viện phí, và những nhu cầu giải trí cao cấp khác. Đó là còn chưa nói đến con số người lao động tự do, thất nghiệp, già cả, chiếm ít nhất là 25% dân số, con số này tự bươn, tự chải, sống được thì sống, sống không được thì chết trên… con đường xây dựng XHCN mà đảng đề ra.

Cuộc sống của người dân trong cái ‘quê hương là chùm khế ngọt’ đó đâu có gì hạnh phúc khi vào bệnh viện dù là cấp cứu cũng phải đóng tiền trước, chữa trị sau, con em không đóng học phí không được đi học, ra đường ngoài tiền đổ xăng, dầu, còn phải cúng cho bọn cướp ngày mang danh BOT, đó là còn chưa nói đến đội ngũ côn an chó đói đứng đường xin bánh mì…; cho nên dù đảng có nói phét, lũ tuyên giáo có nói điêu cỡ nào thì người dân VN vẫn tìm đường vượt thoát khỏi cái vùng đất quỷ ám mạo danh thiên đường đó cho dù phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình mà 39 người chết ngạt ở Anh cũng không làm chùn bước hàng đoàn người Việt tìm đến bằng những con thuyền nhỏ, của hàng ngàn người Việt phải đi đường vòng quanh thế giới để cuối cùng leo rào vào nước Mỹ chỉ để có một tương lai sáng sủa hơn tại quê nhà hôm nay.

Đó, quê hương, hai tiếng ‘thân thương’ hay là “thảm thương” thì tự mỗi người Việt Nam hãy suy nghĩ và tự tìm cho mình câu trả lời.


* Bọn cs thường dùng từ thằng để chỉ nguyên thủ miền nam trước 1975 và chúng cho rằng do căm thù nên người dân gọi như vậy. Thế thì bất kỳ ai không ưa cs cũng đều có thể gọi nguyên thủ của bọn chúng bằng Đại Từ Nhân Xưng "Thằng" như Tg đã viết "Thằng hcm" trong bài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này