Dột từ trần – Rò rỉ cả niềm tin: “Made in China” và bài học đắt giá từ metro Cát Linh - Hà Đông
Trần Nam Anh
FB. Oanh Vy Lý
Khi hành khách trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông phải che ô để tránh nước nhỏ tong tong từ trần toa tàu — điều trớ trêu là giữa lòng toa chứ không phải giữa đường phố Hà Nội — thì những tiếng vỗ tay từng có lúc dành cho “tàu điện đầu tiên của thủ đô” giờ đã biến thành tiếng thở dài.
Thật khó tưởng tượng rằng sau hơn 10 năm thi công, đội vốn từ khoảng 8.770 tỷ lên hơn 18.000 tỷ đồng, người dân Hà Nội cuối cùng lại nhận về một hệ thống tàu điện… dột. Sự cố nước tràn từ hệ thống điều hòa xuống đầu hành khách chỉ là giọt nước (rất cụ thể) làm tràn ly trong một chuỗi thất vọng kéo dài mà cái mác “Made in China” càng khiến nỗi lo thêm nặng nề.
Một tượng đài thất bại đội lốt hiện đại
Dự án tàu Cát Linh - Hà Đông được khởi công từ tháng 10/2011, với tham vọng hiện đại hóa giao thông đô thị Hà Nội. Thế nhưng, thay vì là biểu tượng phát triển, nó trở thành minh chứng sống động cho sự bất cập của việc phụ thuộc vào nhà thầu Trung Quốc — từ khâu thiết kế, công nghệ, vật tư cho đến quản lý.
• Thi công chậm trễ gần một thập kỷ.
• Đội vốn gấp đôi.
• Tốc độ khai thác chỉ 35 km/h, không nhanh hơn xe buýt là bao.
• Vận hành tốn kém, thường xuyên lỗ hàng trăm tỷ mỗi năm, ngân sách nhà nước phải tiếp tục “nuôi lỗ” để giữ cho hệ thống khỏi dừng hoạt động.
Dột không chỉ là nước – mà là chất lượng, là lòng tin
Sự cố điều hòa tắc ống, nước trào ngược xuống đầu hành khách không chỉ là một lỗi kỹ thuật nhỏ. Đó là biểu tượng của sự cẩu thả, thiếu chuẩn mực, hệ thống kiểm soát chất lượng yếu kém – tất cả gói gọn trong cái nhãn “Made in China”. Một đoàn tàu trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà vẫn phải bảo dưỡng như xe khách tuyến huyện. Trong điều kiện vận hành liên tục, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu không chỉ là nước mà là điện, là hệ thống phanh, là báo cháy?
Trách nhiệm ở đâu khi dân “đội ô” trên tàu điện?
Không thể viện cớ rằng “sự cố đã được xử lý trong ngày” như một cách để thoát trách nhiệm. Không ai bỏ hàng chục nghìn tỷ để rồi coi nước dột giữa toa tàu là “chuyện nhỏ”. Và không thể mãi dùng ngân sách – tức tiền thuế của dân – để bao cấp cho một hệ thống do nước ngoài làm ẩu. Càng không thể tiếp tục nhắm mắt trước thực tế là mỗi sự cố, dù nhỏ, đều là minh họa rõ nét nhất cho chất lượng tổng thể của cả dự án.
Bài học lớn từ một cái tàu bé
Cát Linh - Hà Đông đáng ra phải là bàn đạp để Việt Nam học hỏi và tiến lên trong công nghệ hạ tầng. Nhưng thực tế cho thấy, việc chọn đối tác thiếu tin cậy đã đẩy chúng ta vào một cái bẫy nợ, cái bẫy kỹ thuật, và cái bẫy phụ thuộc. Đây không chỉ là bài học cho Hà Nội, mà cho cả quốc gia, mỗi khi đứng trước quyết định chọn nhà thầu, chọn công nghệ, chọn bạn đồng hành.
Bởi “Made in China” không chỉ là nơi sản xuất – nó là hệ tư duy. Và nếu Việt Nam không thay đổi cách chọn bạn, rất có thể những toa tàu sau này không chỉ dột nước – mà sẽ rò rỉ cả sự phát triển quốc gia.
Người dân không cần tàu hiện đại nếu phải đội ô đi làm.
Người dân cần lòng tin – và sự tử tế – trong từng toa tàu, từng quyết sách.
Nhận xét