Nạn nhân buôn người ở Campuchia bị chính quyền Việt Nam bỏ mặc

Tọa độ vị trí của K ở Campuchia (hình từ Google Maps). 

 

Hải Di Nguyễn

Tháng 4/2025 vừa qua, tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) chi nhánh ở Úc đã giúp giải cứu thêm một nạn nhân buôn người từ Campuchia, về lại Việt Nam vào cuối tháng 5.

Trước khi liên lạc với MSFJ, mẹ của nạn nhân K đã cầu cứu chính quyền Việt Nam nhưng họ chẳng làm gì.

Chuyện gì xảy ra?

 

Bị lừa sang Campuchia như thế nào?

K (sinh năm 2001) nói mình sang Campuchia làm việc cho một quán ăn của người Việt “khoảng tháng 5/2024”.

“Em sang gần được một tháng thì bị lừa,” K nói. “Làm quán ăn thì thường đi ship đồ ăn vào trong khu cho khách. Hôm đó đi ship rồi bị cưỡng chế vào [khu lừa đảo] luôn.”

Cũng như vô số nạn nhân khác ở Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, hay Lào, K rơi vào đường dây buôn người và lừa đảo của chủ người Trung Quốc. Họ thu hết giấy tờ, hộ chiếu, điện thoại.

 

Bị bán từ nơi này sang nơi khác

“Làm việc được một thời gian, họ thấy em nghe lời, mới trả lại điện thoại. Nhưng không trả giấy tờ. Em lấy điện thoại liên lạc về cho nhà, để nhà giúp báo công an. Họ biết, họ đánh em. Đánh xong họ điện cho mẹ em, bắt mẹ em gửi tiền chuộc.”

K nói, với những người khác, bọn buôn người quay video cảnh đánh đập tàn nhẫn và gửi về cho gia đình để các bậc cha mẹ thương xót tìm cách kiếm tiền chuộc con về, nhưng trong trường hợp này, họ gọi mẹ K trực tiếp qua Zalo và đòi 5,000 USD. Làm thế nào gia đình có thể kiếm được số tiền đó?

Mẹ K nói “Nó gọi video, nó đánh K, đá K lung tung luôn. Nó nói không chuyển tiền chuộc, nó đánh K cho chết luôn… Nó nói là không gửi tiền chuộc thì ngày mai nhận xác về, nó đánh cho chết.”

Hoảng loạn, mẹ K chuyển khoản 10 triệu đồng (khoảng 383 USD), nhưng tối đó K đã bị bán sang một công ty lừa đảo khác và người mẹ khốn khổ bị chặn trên Zalo.

Khi đó khoảng tháng 8-9/2024. Ngày 24/11, cả công ty “di dời lên khu tự trị để tránh [cảnh sát]” và điều kiện càng khó khăn khắc nghiệt.

“Nếu không làm được sẽ bị đánh hoặc bị phạt…Họ đánh bằng gậy bóng chày hoặc chích điện,” K kể lại.

 

Sứ quán Việt Nam nói gì?

Chúng tôi có được một đoạn ghi âm hơn 6 phút cuộc đối thoại giữa mẹ K và một phụ nữ là nhân viên sứ quán Việt Nam ở Campuchia.

Khi nhân viên sứ quán nói báo công an địa phương, mẹ K nói “Em báo đi chăng nữa thì công an cũng nói đi chạy tiền tự chuộc đi, chứ không có giải quyết cho em.”

Mặc dù mẹ K cho biết đã có tọa độ vị trí và thông tin tòa nhà nơi con mình bị giam giữ, nhân viên sứ quán vẫn nói họ không làm gì được. Một cách khác là làm đơn lên Bộ Ngoại giao.

“Báo bên chị thì chị không thể nào xác định được, vì cũng rất khó.”

Mẹ K giải thích con mình đã bị bán sang công ty lừa đảo khác, làm sao gia đình kiếm đâu ra số tiền 200 triệu đồng để chuộc về?

“Bây giờ nói bị bán thì phải xét rất nhiều yếu tố để xem con em có bị bán hay không. Ví dụ công an [nguyên văn] Campuchia đến gặp và điều tra mà con em không bị bán thì con em vẫn phải nộp số tiền ấy thôi. Đấy là chị nói thật ấy. Chứng minh một người có bị bán hay không rất là khó. Em cứ nghĩ là bị bán nhưng chắc gì đã bị bán,” phía sứ quán nói. 

“Con em đặt tay ký vào hợp đồng nào đấy, chắc gì con em đã đọc được đúng, đúng không?... Nếu như hợp đồng bảo là nếu trong thời gian bao nhiêu ấy không làm được việc, sẽ bị chuyển sang công ty khác chẳng hạn, nếu như có hợp đồng đấy mà con em đã ký vào rồi thì nói thật với em là không phải bị bán đâu em ạ.”

Người phụ nữ nhân viên sứ quán cũng nói “Em ơi, để chị nói em nghe nhé. Em hỏi chị câu là người Việt Nam có biết tiếng Trung không. Nếu con em không biết tiếng thì đi làm gì?”

 

Không phải trường hợp duy nhất

Trên truyền thông Việt Nam và với quốc tế, nhà nước Việt Nam từ trước tới nay vẫn luôn vẽ ra hình ảnh mình tích cực phòng, chống buôn người, nhưng như tôi đã viết một vài lần, thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Trong một bài viết đăng trên BBC News Tiếng Việt năm 2023, tôi đã kể lại trường hợp H Nie Niê (sinh năm 1998) và Y Oi Niê (sinh năm 2007): gia đình phải bán nhà bán đất để chuộc con về vì công an tỉnh Đắk Lắk không giải cứu, nhưng không chỉ vậy, cả hai đều bị phạt 6 triệu đồng ở cửa khẩu với tội “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật”, dù là nạn nhân buôn người và Y Oi khi đó mới 15 tuổi.

Một trường hợp khác là H Nguôt Êban, cũng bị công an Việt Nam bỏ mặc. Khi được MSFJ và CAMSA giúp giải cứu, H Nguôt cũng bị phạt tiền ở cửa khẩu với cùng lý do và “họ nói lớn chừng này còn bị dụ, ngu thì chịu chứ còn nói gì nữa.”

Gần đây nhất vào tháng 4/2025, tôi cũng đã có vài bài viết về Q (sinh năm 2004), một nạn nhân người Việt bị lừa sang Campuchia, và bản thân người mẹ cũng bị lừa mất 16 triệu đồng trong lúc tuyệt vọng tìm cách cứu con. Công an Việt Nam cũng chẳng làm gì.

 

Ai giải cứu K?

Nhờ MSFJ và CAMSA hỗ trợ, K được cảnh sát Campuchia giải cứu từ công ty lừa đảo vào ngày 15/4/2025, mẹ K cho biết.

Ở trạm cảnh sát Campuchia khoảng một tháng, được nhân viên sứ quán Việt Nam tới lấy thông tin, K được cảnh sát Campuchia chở về cửa khẩu Hà Tiên cùng 23 người Việt khác cũng bị lừa.

Qua cửa khẩu Hà Tiên cuối tháng 5/2025, K lại được công an Việt Nam lấy thông tin. Rồi phải gọi mẹ xin tiền tự lấy xe về nhà. Từ Hà Tiên từ 7 giờ tối, về tới Tây Ninh 9 giờ sáng hôm sau.

Vì gia đình theo đạo Cao Đài, BPSOS kết nối họ với cộng đồng Cao Đài để giúp đỡ. Theo thông tin mới nhất chúng tôi có được, cho tới nay gia đình vẫn không nhận được bất kỳ hỗ trợ hay thông tin gì từ chính quyền về những chuyện đã xảy ra.

 

Bài liên quan: 

Nhóm Người Thượng vì Công lý ở Úc đã giải cứu nạn nhân buôn người như thế nào?

Câu chuyện người mẹ bị lừa tiền khi muốn cứu con từ Campuchia

Vài điều cần cảnh giác về nạn buôn người sang các nước láng giềng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này