Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 11 25, 2025
Hình ảnh
  .... TẬN CÙNG...! Nước dâng trên những xác trôi Cuốn phăng cuốn hết hụp trồi mênh mông Nước mưa nước mắt theo dòng Hãi hùng day dứt tiếng lòng muôn dân Oán than mất mát bội phần Nỗi đau cố giấu ngàn lần vẫn đau Tiếng kêu tuyệt vọng nghẹn ngào Ầm ầm lũ dữ thét gào đêm thâu Màn đen gió rít trên đầu Hồn lìa khỏi xác về đâu kiếp người Trận chiến giặc lũ ma trơi Hả hê thủy điện phóng phơi thả giàn Nước tuôn như thác đổ tràn Rách da xé thịt buốt ngàn kim châm Kinh hồn dân khóc mỗi năm Chúng mày xả lũ trời băm chúng mày Tan hoang một trận trời đày Mực nước lạnh lẽo đêm ngày dâng lên Nhân tai thủy hại lềnh khênh Chúng mày xả lũ ai đền mạng dân Dân ngu dân khổ thiệt thân Một màu tang tóc nước dâng khắp trời Úng lụt sạt lở khắp nơi Chúng mày xả lũ trò chơi tận cùng .... Bich Nguyen. HNNCBCĐ Hình từ bài chủ
Hình ảnh
  AI ĐÃ NHẤN NÚT XẢ LŨ Ở PHÚ YÊN? LŨ QUÉT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG TRÁCH NHIỆM BỊ ‘XÓA’: YÊU CẦU TRUY TỐ! Mỗi khi lũ tràn về, chính quyền lại nói: “Thiên tai bất thường, mưa lớn lịch sử.” Nhưng người dân Phú Yên biết rất rõ: mưa không thể khiến nước dâng tới nóc nhà ở những vùng cách sông hàng cây số; mưa không thể cuốn trôi cả làng trong vài giờ như thác đổ. Thứ làm được chuyện đó chỉ có một thứ: Xả lũ đồng loạt từ hệ thống thủy điện. Và lần này, kịch bản quen thuộc lại lặp lại như một bi kịch được lập trình: • Xả lũ không báo trước. • Không còi báo động. • Không kế hoạch sơ tán. • Không cơ chế cứu trợ tức thời. Chỉ có tiếng nước ầm ầm đổ xuống, và tiếng kêu cứu tuyệt vọng của dân. Vì sao thủy điện luôn “vô can”? Bởi phía sau những con đập ấy không chỉ là xi măng, mà là lợi ích nhóm. Một mạng lưới gồm các doanh nghiệp thân hữu, quan chức ký duyệt, lãnh đạo địa phương “cùng hưởng” phần trăm từ dự án. Khi xảy ra chết người, trách nhiệm sẽ được đẩy cho “thiên tai”, còn thiệt hại đổ lên đầu...
Hình ảnh
  SỰ HIẾU DANH THẤT ĐỨC VÀ VÔ TRI CỦA NHỮNG KẺ CẦM QUYỀN Hình từ bài chủ Nguyễn Doãn Đôn Vì mù quáng và háo danh nên đám Lãnh đạo ở VN chỉ giỏi phá hoại tài sản và tiền bạc của Dân. Sau nữa là chúng hành hạ cây. Chúng chi ngân sách để đi mua hoặc đào cây to và cổ thụ ở đâu đó về trồng, rồi khắc bia ghi tên và chức vụ của chúng nó vào đặt trịnh trọng ở gốc cây, có xây vồng cẩn thận. Chúng ngang nhiện tự nhận đó là cây của mình trồng tặng. Nhưng thực ra là tiền của Dân cả. Tính ra để có cái danh này cho chúng, Dân ta phải chi ra mất bao nhiêu là tiền. Chắc mua được hàng chục cỗ quan tài cho người Dân Phú Yên xấu số đang trôi dạt ngoài sông... Sao chúng không mở mắt ra mà nhìn Lãnh đạo Châu Âu, họ lấy cây nhỏ ở vườn ươm về trồng, không tốn kém gì mấy ; Mà cây cũng được hạnh phúc; vì được "ra ở riêng" không phải sống chung chạ chặt chội trong vườn ươm nữa. Cây đủ đất ăn lên nhanh hơn trong vườn ươm. Nhà mình chúng đánh cả một cây to như thế. Làm cây đứt rễ đau đớn, chột đi, khi đ...