EM RUỘT CỦA LÊ VĂN TÁM ?










Lộc Dương





Tối hôm qua ở Hà Nội đã xảy ra vụ cháy gây hậu quả rất thương tâm. Kẻ thủ ác đã bị bắt. Nhưng dư chấn còn để lại. Rất nhiều nhà bình luận đã phân tích, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đã đưa tới sự việc đau lòng này.
Có người bảo nguyên nhân gốc rễ là tại uống rượu. Nhưng điều này là vô lý. Các quan chức lãnh đạo Hà Nội ta hiện nay ai mà không uống rượu, chơi toàn thứ độc Macallan với lại Cognac X.O, nhưng họ uống xong đâu có ai đi đốt nhà đâu ? Có người bảo tại luật pháp nước ta còn lỏng lẻo. Cũng không đúng. Lỏng gì nữa ? Ăn cắp có con vịt tù 4 năm. Không giết người, công an ra chợ mua dao với thớt về làm tang chứng, lãnh án tử hình, vậy chưa nghiêm khắc sao ?
Hắn chỉ đồng ý với lập luận cho rằng cội nguồn của sự việc nằm sâu trong hệ thống giáo dục của đảng ta. Một chính sách giáo dục không lấy Nhân Bản làm trọng, không coi con người là vốn quý của xã hội: Mới vào bậc tiểu học, các em đã tranh nhau vào các đội “Cờ Đỏ” để được tát vào mặt các học sinh khác lỡ vi phạm kỷ luật. Lớn chút nữa chúng toàn được dạy về chuyện lấy thân mình lấp lỗ châu mai, với lại chuyện anh Nguyễn Văn Bảy bị thương 7 lần nhưng anh vẫn bắn một phát súng xuyên táo giết 7 thằng Mỹ… Toàn những điều dối trá. Trong khi ở các nền giáo dục khác, họ dạy con nít không được nói dối, nói dối là xấu. Và phải “Thương người như thể thương thân”. Hoặc “Nhiểu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”….
Quay trở lại sự việc quán cà phê hát cho nhau nghe bị đốt cháy, thì bạn hắn, vốn là công an phường, có gọi phôn kể lại cho hắn nghe lời khai của hung thủ như sau (Không biết đúng sai thế nào, hắn ở Mỹ có biết gì đâu, mong các bạn trong nước xác nhận giùm):
- Em tên là Cao Văn Hùng, 51 tuổi. Tối hôm qua em có đến quán cà phê ngồi uống bia. Uống xong em định bùng nhưng bị mấy người trong quán xông lại đánh em. Em mới nói: Có 50 ngàn thôi mà các anh đánh em đau quá. Có một người mặt giống như lính Pháp vừa đánh vừa hỏi em: Mày biết bố mày là ai không. Em mới bảo: Em không biết, em chưa đi Pháp bao giờ.
Khi về, vừa đau vừa tức, lại nhớ tới tấm gương Lê Văn Tám em học hồi nhỏ, thế là em gọi taxi đi mua một xô xăng. Lúc về không taxi nào chịu chở, em mới châm lửa vào xô xăng, chạy bộ hơn 100 mét, vượt qua hai hàng rào bảo vệ, tới quán em tạt xăng vào. Em chỉ muốn giết thằng có khuôn mặt giống lính Pháp đó, nhưng không ngờ trong quán còn nhiều người khác. Bây giờ em ân hận lắm.
Kể xong, thằng bạn công an còn bình luận thêm: Nghe nó khai, tụi tui nghi nó mang tên giả, có khi tên thật nó là Lê Văn Chín, em ruột của anh hùng Lê Văn Tám thì sao? Cho nên bọn tôi đối xử có phần trọng thị, cho nó ra ngồi băng ghế hút thuốc, cười nói vui vẻ. Chứ mấy thằng giết người hàng loạt khác, lọt vào tay bọn tôi thì cứ gọi là ốm đòn, sống không bằng chết, chứ ở đó mà ngồi nhe răng cười.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này