TỰ DO TÔN GIÁO LÀ QUYỀN CĂN BẢN –
KHÔNG PHẢI XIN – CHO!
Nguyên Anh
Chuyện nhà
sư bộ hành Minh Tuệ bị công an TP. Huế xúc phạm trong đêm và cấm tu hành theo phương pháp du
tăng của Ông là chuyện ngạc nhiên của người dân trong nước; nhưng không
hề xa lạ gì đối với những người am hiểu lịch sử đảng cộng sản –
một đảng phái vô thần – khi họ đã có những hành vi chà đạp tín
ngưỡng trong quá khứ của mình như họ đã từng giết Giáo Chủ Đạo
Phật Giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ* hoặc đã từng pháo kích vào nhà
thờ, chùa chiền, miếu mạo trong chiến tranh xâm lăng miền nam tự do.
Nhìn ở
góc độ nhân sinh quan Phật Giáo Học thì những hành vi của người dân
trong nước ngưỡng mộ sư Minh Tuệ đã bị đám Youtuber, Tiktoker,
Facebooker đẩy đến độ cuồng tín và mê tín, người dân không hiểu được
rằng sư Minh Tuệ chỉ đang học đạo nhưng chưa đắc đạo, sư chưa thuyết
Pháp Phật Giáo và hình ảnh đi bộ giãi nắng dầm mưa của sư chỉ là tái
hiện lại hình ảnh lịch sử Đức Phật Thích Ca hơn 2600 năm về trước, người
cùng tu hạnh Đầu Đà vài năm nhưng sau đó nhận thấy phương pháp tu tập
hành xác như thế này khó đắc đạo cho nên ngài đã từ bỏ để theo con
đường Trung Đạo và đã đắc đạo ngôi vị Phật – Giáo chủ cõi Ta Bà
chúng ta đang sống để thuyết pháp và hướng dẫn chúng sinh con đường
tu tập giải thoát. Thế nhưng sự cuồng tín cộng với thiếu nền tảng
giáo lý căn bản cho nên nhiều người dân đã suy tôn sư Minh Tuệ là Phật
Sống, là Đức Phật giáng thế.
Điều đó
hoàn toàn không đúng và cũng làm cản trở con đường tu tập của nhà
sư cũng như xúc phạm đến các vị chân tu đang tu hành trong chùa chiền,
thiền tự, ngày đêm thuyết giảng Phật Pháp phổ độ chúng sinh, bởi
đạo Phật có đến 84.000 pháp môn tu hành chứ không riêng gì chỉ có
hạnh Đầu Đà mới có thể đắc đạo.
Nhìn ở
góc độ chính trị trong một đất nước cộng sản công an trị thì hình
ảnh nhà sư Minh Tuệ đã làm gai mắt nhiều người trong Giáo Hội VNcs,
những ngôi chùa to lớn hoành tráng nhưng không thực tu, những giáo sĩ
cơ hội mượn đạo tạo đời như Thích Chân Quang, Thích Thanh Quyết, Thích
Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh bị người dân tẩy chay vì tuyên truyền
cúng dường quá mức cộng với xuyên tạc giáo lý Phật Giáo, nhưng thế
lực lo sợ nhiều nhất chính là nhà cầm quyền csVN khi nhìn thấy hàng
trăm ngàn người dân tin theo, quỳ lạy, ngưỡng phục nhà sư Minh Tuệ, họ
lo sợ rằng một khi nhà sư dính vào chính trị thì sẽ làm nên hiệu
ứng đám đông, trước là phá sản Giáo Hội Phật Giáo cộng sản và sau
đó có thể sẽ làm rung rinh chế độ, một kịch bản mà họ đã thuộc
nằm lòng trong thế kỷ 20.
Tự do tôn
giáo là một căn bản mặc nhiên tại các quốc gia dân chủ, trong đó họ
phân chia rạch ròi: Tôn giáo là tôn giáo và chính trị là chính trị.
Không có việc nhồi nhét chính trị vào tôn giáo như đảng cộng sản đã
và đang làm khi dương cao khẩu hiệu: Đạo Pháp xhcn!. Bởi hai khái niệm
kể trên hoàn toàn không dính dáng vào nhau, một bên là chân lý để con
người tu tập tìm cầu giải thoát, và một bên là loại xã hội sao
chép, ăn vay từ những quốc gia đi trước nhưng đã phá sản hôm nay để
trong đó quyền lực lãnh đạo quốc gia thuộc về một thiểu số gian manh
và tàn độc.
Hình ảnh
nhà sư Minh Tuệ cô độc trên con đường vắng đi theo ý nguyện của mình
và chỉ một thời gian ngắn sau đó đoàn tu sĩ đi theo đã lên đến hàng
chục người, kéo theo nào là vệ sỹ, công an, công an mạng, bọn
Youtuber, Facebooker bu vào đó để ca tụng đám côn đồ công an chuyên tra
tấn, bạo hành người dân như là một lực lượng vì dân làm việc, khuôn
mặt ngơ ngác của nhà sư đi giữa hai hàng công an khi tới Quảng Trị và
Huế với hàng hàng lớp lớp cộng sản vây quanh đã báo trước một điềm
xấu sắp xảy ra, và điều đó đã đến như là một kết quả của một bài
tính cộng đơn giản, và con đường tu tập của nhà sư có thể sẽ phải
tạm dừng theo ý muốn của bọn thế lực cầm quyền.
Màn kịch
tự do tôn giáo của đảng csVN đã hạ màn, có thể hơi sớm hơn khi VN
chưa được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, có thể màn kịch của cựu
thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn mời mọc Tăng Đoàn Ấn Độ qua
gặp “Phật Sống” Thích Minh Tuệ sẽ hạ màn sớm, bởi vì sau khi ổn
định chính trị với những đấu đá cung đình triệt hạ lẫn nhau thì
hình ảnh nhà sư Minh Tuệ không còn cần thiết để tạo nên hiệu ứng dư
luận, cho nên đảng csVN đã quyết định chấm dứt màn kịch tôn trọng dân
chủ, nhân quyền vụng về của mình trước thời hạn.
Chỉ khi
nào VN có một chính phủ thực sự dân chủ, xây dựng được một nền
tảng dân chủ từ trong Hiến Pháp cho đến giáo dục công dân thì Tự do
Tôn Giáo, Ngôn Luận mới được xem trọng, còn trong một chế độ độc
tài, chuyên chế thì quyền tự do của công dân chỉ là một mơ ước xa
vời không thể nào với tới.
Nhận xét