MỘT NGHỊ ĐỊNH KHỐN NẠN




Cụ Chịu Đòn




Khả năng ngôn ngữ của tôi bất lực.

Một lũ ngu xuẩn, duy ý chí nhưng nghĩ mình giỏi giang khi điều hành xã hội. Tắc đường thì đổ tội cho ý thức người dân kém.
Một nghị định mang hơi hướng của đại nhảy vọt, quá yếu kém trong việc hiểu về cái lý vận hành và phát triển của xã hội.
Họ đang sợ phạt tới vỡ mật thì kém ở đâu? Họ dám làm cái gì để vi phạm luật giao thông?
Đường tắc quá, như người làm luật hiểu biết thì phải linh hoạt cho leo lên vỉa hè để đi, giải phóng càng nhanh càng tốt khối lượng giao thông đang ùn tắc. Đằng này phạt tới 5, 6 triệu.
Vỉa hè Việt Nam có mấy người đi bộ đâu. Đi bộ làm gì giờ cao điểm để hít khói xăng, để ung thư phổi sớm?
Được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn nhưng đấy là máu, là nước mắt của dân lành, là tiếng khóc của trẻ thơ.
Không thể điều hành một xã hội bằng đưa ra nghị định duy ý chí, phi khoa học, thiếu nhận thức về thực trạng, về điều kiện hiện thời.
Muốn có kỉ nguyên mới phải có một tư duy thật sự sáng suốt, không thể dùng hình phạt, mệnh lệnh để làm một xã hội có thể phát triển.
Sự khắc nghiệt trong quy định, luật lệ không làm xã hội tốt hơn mà phải phù hợp với hiện thực, phải hài hoà với năng lực, nhu cầu và nhận thức của người dân. Điều hành một đất nước phải có thay đổi chính sách một cách mềm mại, dần dần, không thể điều hành một đất nước theo kiểu luật nhà binh được.
Từ cái A phát triển, mới có nguồn lực để cải thiện cái B, rồi có nguồn để cải thiện cái C.
Giờ trước mắt nhìn thấy tắc đường, doanh nghiệp lớn nhỏ thất thu, shipper thất thu thì hàng hoá đình trệ, cả xã hội thất thu.
Mối hoạ rõ ràng, nhìn thấy ngay sao còn bảo thủ để đày đoạ người dân?
Hơn nữa, phải biết điều kiện nước ta đang ở đâu. Cơ sở hạ tầng yếu kém là do đâu?
Bao nhiêu năm có xây dựng được gì tử tế đâu. Tham nhũng tràn lan, tham nhũng kinh hoàng. Từ cán bộ cấp xã đã có biệt phủ, cán bộ cấp huyện tài sản không kể xiết.
Vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 171 tỷ đồng cho thấy điều gì? Số tiền ấy ở đâu ra?
Trên đất nước khốn khổ này có bao nhiêu cán bộ cấp huyện giống như Giang? Bao máu và nước mắt của dân để thành biệt phủ, xe sang?
Rồi cuối cùng người dân vẫn là khổ nhất. Mọi lời nói do dân, vì dân, không để lại ai phía sau chỉ là lừa mị, dối trá. Nếu thực sự mấy khẩu hiệu ấy đúng thì thực trạng đất nước không tồi tệ như hiện nay.
Tôi phản đối nghị định 168, phải bỏ nghị định này càng sớm càng tốt. Tết này dân lấy gì vui xuân đây? 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này