THẾ NÀO LÀ 'HÈN VỚI GIẶC - 

ÁC VỚI DÂN'?




Nguyên Anh



Cũng như mọi khi, sau những bài viết của tác giả thì đảng csVN tung ra lũ dư luận viên 3 củ, nỏ mồm, khoác lác và bốc phét để tiếp tục tuyên truyền xám nhằm định hướng đầu óc người dân bị bưng bít thông tin trong nước. Theo đó chúng đưa ra những luận điểm sau:

- đảng csVN có công đánh đuổi Thực Dân Pháp - Giải phóng dân tộc.

- đảng csVN đã đánh thắng Thực Dân Pháp tại Điên Biên Phủ, theo chúng là 'chấn động địa cầu'!. Và cho đến hôm nay chúng vẫn hoang tưởng về cái 'chiến thắng vĩ đại' của mình.

- 'đảng csVN đã đánh thắng đế quốc Mỹ trong cuộc chiến 20 năm' nhưng chúng không chịu nhìn nhận rằng cả hai miền Nam - Bắc chỉ là con cờ giữa khối cộng sản và tư bản, VN là một chiến trường tranh giành ý thức hệ. Miền Nam thắng miền Bắc thì VN sẽ đi theo chủ nghĩa tư bản còn ngược lại là đi theo chủ nghĩa cs hôm nay.

- Dưới sự cai trị của đảng csVN kinh tế phát triển, đời sống đi lên, người dân được hạnh phúc, an sinh xã hội được nhà nước chăm lo.

- Chúng không chịu thừa nhận rằng mình là một lũ 'hèn với giặc - ác với dân'.

- Chúng cũng bôi bác nền chính trị miền Nam VN trước 1975 là cái 'Thây Ma VNCH'.

Cho nên trong bài viết này tôi sẽ trình bày đầy đủ chi tiết để người dân VN nhìn nhận đảng csVN có phải đúng như mệnh đề trên không.

- Thứ nhất nói về công đánh đuổi Thực Dân Pháp không phải chỉ duy có đảng csVN làm điều đó mà các tổ chức, đảng phái có mặt tại thời điểm nước VNDCCH chưa ra đời cùng nhau thực hiện. Đảng chỉ ma giáo vơ vào đó là công lao của mình. Riêng về Giải Phóng Dân Tộc thì trong bối cảnh thoái trào của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới nếu đảng không giành thì Thực Dân Pháp cũng không thể duy trì ách thống trị lên VN bởi vì sau Đệ Nhị Thế Chiến nước Pháp đã kiệt quệ về tài chính và con người. Các quốc gia xung quanh không cần phải giành độc lập bằng vũ lực nhưng vẫn lấy được chủ quyền quốc gia, cho nên nói đó là công lao của đảng chỉ là sự nhận vơ, hốt vào cho rằng do công lao của mình.

Nói về giải phóng thì đó là một tính từ chỉ sự giải thoát, không còn bị trị, thế nhưng sau khi đánh đuổi bọn Thực Dân Pháp thì đảng csVN lại tròng vào đầu dân tộc một cái thòng lọng mới là chủ nghĩa cộng sản. Từ cột mốc 1945 khi hcm khai sinh nước VNDCCH cho đến nay thực tế đã cho thấy đảng csVN còn tàn ác và mọi rợ hơn cả bọn Thực Dân năm xưa. Dù bọn Pháp có ác độc với dân tộc Việt Nam nhưng chúng nó cũng để lại nhiều di sản cho nước Việt như chữ Quốc Ngữ (Alexandre de Rhodes), khám phá cao nguyên Đà Lạt (BS. Yersin), xây dựng thành một thành phố phong cách phương Tây và ngày nay là một địa điểm du lịch, để lại một TP. SaiGon đã được quy hoạch điện, nước, hệ thống cống thoát nước cho vài trăm ngàn dân. So với bọn Thực Dân Pháp của thế kỷ 20 thì đảng csVN còn kém hơn gấp trăm lần khi chúng tàn phá non sông không thương tiếc, chúng để lại một quả bom bùn đỏ khổng lồ trên Tây Nguyên (nguyễn tấn dũng) cho thế hệ con cháu, chúng để lại một vùng biển Hà Tĩnh đầy hóa chất độc hại (nguyễn phú trọng) khiến cho thủy sản chết hàng loạt nhưng lại cho người dân tiêu thụ dẫn tới những căn bệnh nan y tiềm ẩn cho con người. Chúng khai thác cạn kiệt các mỏ than, vàng, dầu thô và chia chác cho nhau, và hôm nay chúng lại nghĩ ra những điều luật mới để móc túi toàn dân qua những trạm BOT, những luật vi phạm giao thông với số tiền phạt khổng lồ. Người dân trong nước ngoài phải oằn mình gánh những phụ phí sinh hoạt như xăng, dầu, điện nước, viễn thông...; còn phải đóng thêm những khoản phụ phi của địa phương. Điều đó cho thấy đảng csVN và cái nhà nước của nó đẻ ra chỉ là một nhà nước thực dân nhưng nó tệ hại hơn bọn Pháp là chính người Việt ăn bám vào người Việt. Đó là cái kết quả của hai từ 'giải phóng' mà tên hcm đã đem lại cho đất nước.

Thứ hai, nói kinh tế đi lên dựa vào con số xuất khẩu của VN thì chỉ là luận điệu nói phét, tuyên truyền, bởi đó là doanh thu của những công ty đa quốc gia đặt nhà máy tại VN, con số doanh nghiệp này chiếm hơn 50%, VN chỉ có thể thu thuế trên con số thu của họ mà thôi. Thực tế đời sống giới lao động hôm nay rất bấp bênh, nạn thất nghiệp có mặt khắp các tỉnh, thành, người dân trong nước bất kể miền nào cũng mong vượt thoát ra khỏi quốc gia của mình, cho dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống mà thời sự đã cho thấy trong thời gian vừa qua. Còn an sinh xã hội thì chỉ là lời nói của bọn lưu manh đĩ bợm, bởi vì các công dân trong nước hoàn toàn không được miễn phí từ giáo dục, y tế cho đến quyền lợi. Giới công nhân lương chỉ dưới 10 triệu VND/tháng, họ đủ ăn, đủ mặc nhưng sẽ không đủ đóng học phí cho con em hay viện phí một khi bất trắc xảy ra, mà không có một cơ quan, đoàn thể nào hỗ trợ ngoài lời kêu gọi từ xã hội và của các Mạnh Thường Quân. Một xã hội tồi tàn, rách nát đến nỗi người dân phải làm những bếp ăn từ thiện, quán cơm 1000 mà lại mở miệng cho rằng người dân có an sinh xã hội thì đó chỉ là lời nói của những bọn người vô liêm sĩ mà thôi!.

Thứ ba, do được bác và đảng của chúng nó nhồi sọ, giáo dục cho nên chúng gọi nền chính trị miền Nam VN là cái 'thây ma VNCH'. Với tư cách một người đã sinh ra và sống trong lòng miền Nam VNCH và gần 50 năm sống trong nước tôi có thể nói rằng dù nền chính trị miền Nam VN trước 1975 chưa hoàn thiện nhưng xã hội đó là xã hội tôn trọng con người, có dân chủ đa đảng phái, có nền giáo dục hướng con người đến những giá trị Chân Thiện Mỹ, danh dự, trách nhiệm và có tư cách chứ không phải như những gì đang diễn ra trong lòng đất nước dưới sự cai trị mọi rợ của đảng cs hôm nay.

Cuối cùng ai cũng biết rằng trong quan hệ con người, mình có tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình, còn mình đã không tôn trọng người ta, chà đạp, phỉ nhổ, thì nói sao người ta lại đối xử với mình như thế. Do đó đối với những ngôn từ mất dạy, bố láo của chúng nó thì chúng ta - những người không ưa thích chế độ cộng sản - cũng có quyền chà đạp chúng nó, kêu lãnh tụ chúng nó là lũ khốn nạn, cái đảng cs của chúng nó là cái đảng vô loài, kêu những đứa viết thuê, chửi mướn ca tụng bác và đảng là lũ úng não, lũ có mắt như mù, dư lợn viên, bò đỏ...; và bất cứ ngôn từ hạ cấp nào mà chúng ta nghĩ ra...

Bởi vì như tên TBT tham quyền cố vị nguyễn phú trọng đã từng nói: "Mình phải thế nào thì người ta mới đối xử với mình như thế chứ"!.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này