THỢ SĂN THÀNH PHỐ







Cụ Chịu Đòn
 HNNCBCĐ





Mình có con em họ trong Sài Thành là phóng viên của tạp chí X. Trước kia nó thi vào Học viện báo chí nghe đâu 3 môn được 9 điểm nhưng vẫn đậu. Chắc lại viết báo thì ít, ngoáy đít thì nhiều đây mà. Thế mới diệu kỳ!
Năm nay thời tinh giản biên chế, cơ quan của nó bị sáp nhập với nhiều cơ quan khác thành ra thừa mứa một đống phóng viên, nhà báo. Không biết nhét đi đâu.
Bữa trước đi công tác Sài Thành, mình hẹn nó đi cà phê. Nó khóc lóc, bảo: tình hình căng quá anh ơi. Bây giờ đi đến doanh nghiệp viết thông tin thì bị người ta đuổi như đuổi tà. Chắc em chết mất.
Mình vỗ vỗ vào cặp mông như cái lồng bàn an ủi: em đừng lo. Mới có quả nghị định 168 đấy thây. Giờ cứ vác máy ảnh, điện thoại ra giao lộ đèn xanh, đèn đỏ mai phục. Em chụp hình bọn cần lao vượt đèn đỏ, rẽ phải khi đèn đỏ…xong rồi nộp hình ảnh cho nhà chức trách là lĩnh 5 tr tươi ngay.
Con em nghe mình tư vấn mắt sáng lên như mắt khứa 7 ngón kỳ vọng thắng kiện anh tỉ phú gì bên Mỹ.
Bữa sau, nó mặc cái quần sooc bó trẽn ngắn đến tận bẹn ra ngã tư rình rập. Phía đối diện bên kia đường, thôi thì các nam phụ lão ấu, các thanh niên trai tráng, các thiếu niên nhi đồng thối tai cho đến cánh tài xế đường dài mải tia quả sơ-líp lọt khe của nó, chẳng để ý gì đến tín hiệu giao thông, thế là cứ phang thẳng cẳng, kệ mẹ đèn đỏ. Ngày đầu tiên nó kiếm ngay 100 củ.
Mấy hôm sau, nó không mặc quần sooc nữa mà chuyển qua mặc hẳn quần 1 ống rồi cứ thế ngồi xổm tại ngã ba, ngã tư như ma xó. Tài khoản của nó ting ting liên tục.
Hôm qua nó gọi điện cảm ơn và chuyển cho mình vài triệu, nó bảo em cảm ơn anh, em tặng anh chút quà để anh đi mát xa cho giãn gân cốt. May nhờ có anh tư vấn nên Tết này em tưng bừng luôn.

- Hình từ bài chủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này