GIANG HỒ KÝ SỰ






Cụ Chịu Đòn
HNNCBCĐ




Tương truyền, nơi cõi Nam dương đại địa, có một vùng đất gọi là Huyện Đân Lóc, thuộc địa phận tỉnh nọ nổi tiếng về món đặc sản dầu khí. Chốn này tuy không sánh bằng Trung Nguyên hùng vĩ, nhưng lại có một truyền kỳ khiến cả giang hồ nghe mà lắc đầu ngao ngán. Ấy là chuyện về một đám quan tham ăn hại, đứng đầu là Giám đốc đại nhân và 12 Phó giám đốc của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch (VHTTT-DL) – một tổ hợp quan lại đông như võ lâm thập đại môn phái, chỉ khác ở chỗ võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, còn bọn này chỉ biết nhậu nhẹt, gái gú và bóc lột bá tánh.
Giám đốc đại nhân của Trung tâm VHTTT-DL Huyện Đân Lóc, danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Bá Quan”, chẳng khác nào một đại ma đầu trong giang hồ. Lão thân hình béo ục ịch, bộ mặt tròn trĩnh như bánh bao chiều, cặp mắt ti hí nhưng ánh lên tà khí của kẻ cả đời chỉ biết hưởng lạc. Lão thống lĩnh 12 tên phó giám đốc, mỗi đứa một tài riêng nhưng chung một đức tính: lười nhác, háo sắc và tham lam vô độ.
Dưới sự cai trị của bọn họ, dân chúng Đân Lóc than trời không thấu, khóc lóc chẳng ai nghe. Mỗi năm đóng thuế không khác gì cống nạp cho triều đình Mãn Thanh thời Vua Càn Long, mà chả thấy phúc lợi gì ngoài con đường toàn ổ voi và những công trình dang dở như lời hứa của bọn quan tham.
Một ngày nọ, Giám đốc đại nhân mở tiệc linh đình tại phủ nha, bày ra một bàn tiệc dài ba trượng, rượu ngon chất như núi, mỹ nữ múa hát rộn ràng. Bọn phó giám đốc, kẻ bụng bia, kẻ hói đầu, người nào cũng say sưa ôm ấp mỹ nhân, cười nói hả hê.
- Hahaha! Nhờ bá tánh siêng đóng thuế mà ta mới có ngày hôm nay! – một phó giám đốc cười vang, tay ôm hai mỹ nữ, tay cầm bầu rượu tu ừng ực.
- Chúng dân khổ thế nào ta cần đéo gì phải biết, miễn là mỗi tháng ta còn được lĩnh lương, còn có chỗ nhậu, còn có em út phục vụ là đủ rồi! – một tên khác phụ họa.
Giám đốc đại nhân phe phẩy quạt, vừa nhai miếng thịt bò vừa gật gù: "Các ngươi nói chí phải! Chẳng phải công sức của ta tính toán hay sao? Một quan chức hưởng lạc cũng là một niềm vui cho bá tánh. Nếu ta không nhậu, chẳng phải phí hoài thuế dân sao?"
Cả đám quan lại cười ồ, tiếng cười vang vọng đến tận ngoài đường lớn.
Bên ngoài, bá tánh lầm than, người ăn xin nhiều như rơm rạ, con nít gầy nhom, nhà cửa xiêu vẹo. Một lão nông ngửa mặt lên trời than thở: "Ông trời ơi, sao lại sinh ra bọn sâu dân mọt nước này!"
Nhưng trời cao lặng thinh, chỉ có gió biển thổi về mang theo tiếng thở dài của dân nghèo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này