VÔ ĐỀ








  Vũ Tuân
HNNCBCĐ





Một ngày nọ không mấy đẹp trời, tàu cộng giở chứng (lại) xua hơn nửa triệu quân (với vũ khí hiện đại tận chưn răng) rùng rùng tấn công các tỉnh giáp giới ở phía Bắc VN.
Không như hồi năm 1979, lần này tàu cộng triển khai cả HKMH Liêu Ninh ngay trong vịnh Bắc Bộ, trên không thì có đủ các loại chiến đấu cơ JJJ ào ào gầm thét...
Chỉ trong một ngày (thôi hà) tàu cộng đã áp sát tận đít thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh đầy áp lực đó thì Trung ương vẫn cố gắng mở ra một đại hội Diên Hồng (trực tuyến) bao gồm cả đại diện người dân quốc nội và hải ngoại trong khí thế sục sôi của lòng yêu nước. Những tiếng thét "Sát Thát" năm xưa (từ loa côm piu tờ) vọng về, rền vang từ bắc chí nam. Quyết tử cho tổ quốc quyết sanh mà...
Có đông đảo đồng bào ở hải ngoại (sẵn sàng) trở về tham chiến. Người không về được thì đóng góp tiền bạc, có nhiều người hứa sẽ tỏa ra để đi "vận động quốc tế", kể cả kêu gào đến "anh cả Mỹ" giúp đỡ. Tuy nhiên công việc này (không may) mắc phải cái trở ngại vô cùng lớn...
... Các Mít "mêy cờ a mê ri ca gờ rít ờ ghên" khuyên bảo không nên chống lại tàu cộng vì nó mạnh, mình thì éođ có quân bài nào hết trơn (để mà mặc cả). Mí lại hãy biết thương xót người dân vô tội phải chịu chết trong lửa đạn và (nhứt là) phải biết trân quý máu của người lính kể cả là lính tàu hay lính Việt. Vì thế mà cần phải (gấp rút) đàm phán với quân xâm lược để có hòa bình, âu cũng còn may mắn giữ gìn phần đất còn lại. Tổ tiên thì chết hết mịa rồi, tính làm chi cho mệt.
Thế là sau đó bản đồ của nước CH ND Trung Hoa đã (nghiễm nhiên) có thêm một quận mang tên là DAO CHĨA ở phía nam.
Thôi tui đi coi phim trên Netflix nha quý bà con. Lựa bộ phim nào của tàu để học thêm tiếng Hán là vừa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này