NGHE CS NÓI VÀ NHÌN CHÚNG LÀM*
Hình từ bài chủ
Nhật Ký Yêu Nước
* Tựa do QĐB
"Những người cộng sản VN nói "họ đấu tranh để xóa bỏ tầng lớp cai trị, áp bức, bóc lột". Nhưng chính họ là tầng lớp cai trị, áp bức, bóc lột Nhân dân. Và họ muốn duy trì và để lại cho con cháu của họ quyền lực cai trị, áp bức, bóc lột. Chỉ có nhân dân đứng lên mới thay đổi được điều này."
Lời nói trên phản ánh một nghịch lý lớn trong thực tế chính trị tại Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từng tuyên bố đấu tranh để xóa bỏ bất công, bóc lột, nhưng sau khi giành được quyền lực, chính họ lại trở thành tầng lớp cai trị, áp bức và bóc lột nhân dân.
Đảng Cộng Sản Việt Nam – Từ "Người Giải Phóng" Thành "Tầng Lớp Cai Trị"
Trước năm 1945, ĐCSVN kêu gọi nhân dân nổi dậy chống thực dân Pháp vì chúng "bóc lột nhân dân, cướp đoạt tài nguyên."
Sau năm 1954 ở miền Bắc và 1975 trên cả nước, ĐCSVN trở thành lực lượng duy nhất nắm quyền, nhưng chính họ lại thực hiện những chính sách áp bức và bóc lột tương tự, thậm chí còn tinh vi hơn.
Họ loại bỏ mọi đảng phái đối lập, kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, đất đai, và quyền tự do của người dân, tạo ra một tầng lớp quan chức đặc quyền, giàu có từ tham nhũng trong khi dân chúng vẫn nghèo khổ.
Ví dụ:
Chính sách cải cách ruộng đất (1953-1956) ban đầu tuyên bố sẽ "trao đất cho dân", nhưng thực tế lại khiến hàng trăm nghìn người bị đấu tố, tịch thu tài sản, nhiều người vô tội bị giết hại.
Chính sách quốc hữu hóa kinh tế miền Nam sau 1975 đã phá hủy nền kinh tế tự do trước đó, đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói.
=> Họ không xóa bỏ tầng lớp cai trị – họ chỉ thay thế nó bằng chính mình.
Duy Trì Sự Cai Trị Qua Độc Quyền Chính Trị Và Gia Đình Trị
Một đặc điểm của các chế độ độc tài là quyền lực không được trao cho nhân dân, mà chỉ xoay vòng trong tay một nhóm nhỏ, thường là con cháu, họ hàng của tầng lớp lãnh đạo.
Những người có chức vụ cao trong ĐCSVN, dù bất tài, vẫn đưa con cháu mình vào các vị trí quyền lực, tạo ra một giai cấp mới – tầng lớp "thái tử Đỏ".
Người dân dù tài giỏi nhưng không có quan hệ với Đảng thì khó có cơ hội thăng tiến.
Hệ thống này không khác gì chế độ phong kiến ngày xưa, nơi quyền lực được truyền từ cha sang con, nhưng khoác lên mình lớp vỏ "xã hội chủ nghĩa".
Ví dụ:
Nguyễn Tấn Dũng (cựu Thủ tướng) có con trai Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Xây dựng.
Trần Đại Quang (cựu Chủ tịch nước) có con trai Trần Quân làm lãnh đạo ngân hàng.
Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư) cũng có con giữ vị trí quan trọng.
=> Nhân dân không bao giờ có quyền tự chọn lãnh đạo – ĐCSVN chỉ "tái sản xuất" chính họ qua con cháu mình.
Áp Bức Và Bóc Lột Qua Tham Nhũng Và Chính Sách Kinh Tế
ĐCSVN tuyên bố "công bằng xã hội", nhưng thực tế quan chức sống xa hoa trong biệt thự triệu đô, ăn bò dát vàng, gửi con cháu du học nước ngoài bằng tiền thuế của dân.
Trong khi đó, người lao động nghèo chật vật kiếm sống, công nhân làm việc quần quật nhưng lương không đủ sống, nông dân bị thu hồi đất với giá rẻ mạt.
Ví dụ:
Vụ Việt Á: Quan chức y tế và lãnh đạo các tỉnh ăn chặn hàng nghìn tỷ đồng tiền mua kit xét nghiệm COVID-19 trong khi dân nghèo chật vật vì đại dịch.
Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Đội vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng, nhưng chất lượng tệ, chậm tiến độ gần 10 năm – một biểu tượng của tham nhũng và quản lý yếu kém.
Vấn đề đất đai: Chính quyền thu hồi đất của dân với giá rẻ, sau đó bán lại với giá cao gấp hàng chục lần cho doanh nghiệp thân hữu. Hàng nghìn người trở thành dân oan, mất nhà mất cửa.
=> Tham nhũng không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là cơ chế nuôi sống bộ máy ĐCSVN.
Nhân Dân Là Ai? Ai Có Thể Thay Đổi Điều Này?
Lịch sử cho thấy bất kỳ chế độ độc tài nào cũng không thể tồn tại mãi mãi, nếu nhân dân đứng lên và đòi lại quyền làm chủ đất nước của mình.
Tại Đông Âu, người dân Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc đã lật đổ chế độ cộng sản để xây dựng nền dân chủ thực sự.
Tại Liên Xô, chính nhân dân đã khiến hệ thống cộng sản sụp đổ, mở đường cho một nước Nga mới.
Ngay cả tại Myanmar, người dân đã liên tục đấu tranh chống chế độ quân sự, dù bị đàn áp khốc liệt.
Ở Việt Nam, nếu người dân ý thức được sức mạnh của mình, họ có thể đòi hỏi:




Phát biểu này không chỉ đúng mà còn phản ánh một thực tế mà nhiều người Việt Nam đều thấy nhưng chưa dám nói ra. ĐCSVN không những không xóa bỏ áp bức, mà còn biến chính mình thành tầng lớp bóc lột mới.
Nhân dân Việt Nam không thể trông chờ vào Đảng sẽ tự thay đổi. Chỉ có chính họ, thông qua sự đoàn kết, ý thức và hành động, mới có thể tạo ra một xã hội thực sự công bằng, nơi không ai có quyền cai trị mãi mãi.
Nhận xét