VÕ LÂM MINH CHỦ VÀ 500 ANH EM
NỊNH BỰA
Cụ Chịu Đòn
HNNCBCĐ
Khi Tống Thanh Thư – gã thiếu niên vô danh bất ngờ đăng cơ Minh Chủ Võ Lâm, giang hồ lập tức chấn động. Kẻ tung, người hô, quần hùng tranh nhau bốc thơm hắn như thần long giáng thế. Nhưng điều khiến thiên hạ trợn trừng mắt chính là sự kiện xảy ra ngay ngày đăng cơ!
Trên đỉnh Thiếu Lâm Tự, nơi diễn ra đại lễ tân nhiệm, 500 anh em nghệ sĩ, văn sĩ, thi sĩ bẩn bựa tụ họp đông đủ. Ai ai cũng quỳ rạp xuống đất, mắt long lanh ngấn lệ, đồng thanh xướng lên:
• Công đức của Tống Lão Gia ngút trời! Văn trị võ công, một đời trung liệt, võ lâm bất diệt nhờ ơn người!
Vấn đề duy nhất: Tống Lão Gia – cha ruột của Tống Thanh Thư – đã ngủm củ tỏi gần 30 năm. Mà khi còn sống, lão chẳng qua chỉ là một thợ mộc làng bên, quanh năm đẽo bàn ghế, đóng hòm.
Vậy mà hôm nay, những kẻ mặt dày võ lâm đang thi nhau gào lên:
• Nếu không có Tống Lão Gia, làm gì có võ học ngày nay?
• Ngài chính là bậc đại hiền triết, văn thao vũ lược, bậc thầy của mọi bậc thầy!
• Không có Tống Lão Gia, làm sao mặt trời mọc? Làm sao có trăng sáng?
Tống Thanh Thư đứng trên đài, suýt sặc nước trà, suýt nữa hét lên: "Cha ta chỉ biết đóng quan tài, có liên quan gì đến võ lâm?"
Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì một lão già râu bạc, mặt đầy nghiêm nghị – chính là Trưởng môn phái Lưỡi Cong – hùng hồn tuyên bố:
• 30 năm trước, Tống Lão Gia sáng tạo ra "Quan Tài Thần Chưởng", vang danh thiên hạ, lấy nhu thắng cương, lấy hư vô chế vạn vật!
Bên dưới, 500 anh em tiếp tục gật gù:
• Đúng đúng! Quan Tài Thần Chưởng! Thiên hạ vô địch!
• Tuyệt học cái thế, ai dám bất kính?!
Tống Thanh Thư trợn trắng mắt: "Các ngươi điên hết rồi à?"
Nhưng chưa hết, một đại hiệp khác – Thi Nhân Rách Nát – liền bước ra, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào:
• Năm đó, Tống Lão Gia viết ra thi ca, thần văn truyền thế, bài thơ "Gỗ Tốt Đóng Quan" khiến thiên hạ chấn động, văn đàn khóc ròng! Nếu không có người, làm sao giang hồ có đạo lý hôm nay?"
Bên dưới, đám người tiếp tục khóc ròng. Một tên mặt dày hơn cả xi măng hô lớn:
• Lập đền thờ ngay! Lập bia đá ngay!
---------
P/s: Bài báo trong còm.
Nhận xét