ĐIỆP KHÚC ĂN MÀY DĨ VÃNG LẦN THỨ BAO NHIÊU?!
30/04/1975 - ngày nền dân chủ miền nam VN bị bóp chết bởi đạo quân dép râu nón cối và sau đó là một chế độ độc tài, toàn trị, phi dân chủ, phản nhân quyền cho đến hôm nay. Hình Internet.
Nguyên Anh
Các nhà nước cộng sản luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, nhồi sọ đầu óc người dân và nhà cầm quyền csVN cũng không ngoại lệ. Càng đến gần cái cột mốc cưỡng chiếm được miền nam VN vào ngày 30-04-1975 thì những hoạt động nhồi sọ nhằm ngu hóa người dân càng được ban tuyên giáo đẩy lên cao trào như người dân vào tham quan Dinh Độc Lập (Thống nhất) đều cầm lá cờ đỏ sao vàng do lũ ngợm nhét vào tay nhằm chụp ảnh tuyên truyền như là người dân miền nam tin tưởng và ủng hộ lá cờ của chế độ này. Tiếp đến là những hành động diễu binh, nhằm phô trương lực lượng quân sự của đảng hôm nay hùng mạnh như thế nào nhằm che đấu đi cái hình ảnh anh bộ đội cụ hồ chân mang dép lốp xe, đầu nón cối, không có áo giáp bảo vệ, cả đàn thi nhau chui xuống cái hồ nước trước dinh để tắm rửa theo cung cách mọi rợ của bọn chúng từ trong rừng mà có người đã từng nói: 'cái chế độ mọi rợ đã chiến thắng nền văn minh...!'
Ngày 30-04-1975 là ngày mà cộng sản giành được quyền cai trị đất nước từ Bắc chí Nam bằng bạo lực, xóa số nền dân chủ non trẻ của Việt Nam, áp đặt một chế độ độc tài, toàn trị lên toàn quốc cho nên đó là một cột mốc ô nhục trong giòng lịch sử Việt chứ không có gì đáng để tự hào. Đáng nói hơn, sự chiến thắng của Bắc quân lại có được từ sự ủng hộ của Nga và TQ mà những gì TQ chi phối đảng csVN hôm nay đã nói lên chúng đã dày công nghiên cứu kế hoạch xâm lược mềm từ trước rất lâu và chế độ csVN chỉ là một con nai tơ tự nguyện trở thành một tên lính xung kích để giúp cho thế lực Đỏ xâm lược chính quốc gia mình với tên lãnh tụ hoang tưởng họ hồ!.
Sau cái ngày mà cộng sản gọi là 'chiến thắng' đó là gì? là sự khổ sở, nhọc nhằn, đày đọa của cả một dân tộc, từ cột mốc đó đến nay dân tộc Việt vẫn là một dân tộc nhược tiểu, người dân vẫn bị bộ máy cai trị xem như loại sinh vật bị cai trị với những kiểm soát bắt buộc, người dân vẫn tìm cách ra đi khỏi quốc gia mình vì sự nghẹt thở trong cuộc sống nhưng họ lại không dám nhìn thẳng vào sự thật những bi kịch của mình đều do cái đảng độc tài, tham quyền cố vị mang tên csVN làm ra. Họ không dám nói lên chính kiến của mình, và tệ hơn nữa cả một dân tộc hoàn toàn không biết quyền dân chủ của mình và cách mạng dân chủ là gì và những thành quả của nó mang lại cho người dân khi thành công.
Dân tộc VN hôm nay vẫn là một dân tộc yếu hèn, bạc nhược không khác gì cột mốc ở thế kỷ cận đại khi cả một vương triều thúc thủ đầu hàng vài trăm tên lính Pháp, sau đó bị khống chế để trở thành một vùng đất nô lệ. Sau đó cái dân tộc bạc nhược đó lại bị các thế lực ngoại bang chia cắt làm hai phần, để rồi cả một dân tộc trở thành kẻ thù của nhau, bắn giết lẫn nhau để hổ trợ cho cái ý thức hệ của mình cho đến cái ngày 30/04/1975. Như vậy liệu có gì đáng để hãnh diện cho cái ngày này, cái ngày mà bộ máy tuyên truyền đảng ra rả lên rằng: 'đánh cho Mỹ cút - đánh cho Ngụy nhào'.
Phải, thằng Mỹ thì nó cút về nước nó rồi, nhưng các quan chức csVN cấp cao đang qua nhà nó, đang ăn dầm nằm dề ở nước nó để van xin, lạy lục nó đừng áp thuế mình, còn lũ 'Ngụy' cũng nhào rồi, chúng nhào ở bên nhà bọn đế quốc với những đồng đô la có sức quyền rũ diệu kỳ cho nên chữ ngụy đã được thay bằng cụm từ 'khúc ruột ngàn dặm', và cho dù cái quê hương VN có nghèo xác nghèo xơ, có điêu linh khốn nạn thì đảng vẫn khoác cho nó cái danh từ 'chùm khế ngọt' để dụ dỗ, cò mồi, cái bọn ngụy năm xưa để bọn chúng đem tiền về nuôi sống mình.
Thế kỷ 21 với kỷ nguyên KHKT, một việc xảy ra ở đâu trên hành tinh khắp thế giới đều biết, cho nên cái được gọi là 'đại thắng mùa xuân 1975' của đảng đã bị bóc trần ra sự thật đảng csVN chỉ là đạo quân tay sai, nhận khí tài, chiến cụ để giúp cho giặc Tàu xâm lăng chính đất nước của mình, cho nên đảng nên dẹp những cái trò tuyên truyền bịp bợm, mị dân này đi, bởi cái uy tín của đảng ngày nay nó đã ở level bệ rạc và rách nát hết thuốc chữa, có chi ngân sách ra tổ chức kỹ niệm, diễn hành, kèn trống có nổi lên om xòm thì cũng chẳng được bát nước sáo nào đâu.
Nhận xét