Các hoạt động bóc lột, ăn tiền trong IDC, Thái Lan
Cổng chính vào trại giam IDC Suan Phlu (hình của Percy Nguyễn).
LTS: Ngày 19/6/2025 sắp tới tại Thụy Sỹ, sẽ diễn ra phiên rà soát nhà nước Thái Lan về việc thực thi Công ước Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, viết tắt là CEDAW). BPSOS đã gửi một báo cáo về tình trạng phụ nữ tỵ nạn và xin tỵ nạn tại Thái Lan. Sau đây là một bài viết về trại giam IDC, đặc biệt về phòng giam nữ.
Hải Di Nguyễn
Không chỉ bị giam giữ trong không gian chật chội, nóng nực, ẩm thấp cùng cả trăm người khác, với nguy cơ bị hành hạ đánh đập, những người bị nhốt trong IDC (Trại giam của Sở Di trú Thái Lan) còn có thể phải đối mặt với một thực trạng gây đau đầu khác: các hình thức bóc lột tài chính ngay trong phòng giam.
Khi được phỏng vấn hôm 5/6/2025 về điều kiện phòng giam nữ trong IDC, chị Mai (sinh năm 1976) cũng kể lại hàng loạt cách làm tiền nhẫn tâm của bà trưởng phòng người Lào. Bà trưởng phòng, theo thông tin tôi có được hôm 7/6, hiện nay không còn ở đó. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn thuật lại những lời kể của chị Mai.
Các hình thức bóc lột người tỵ nạn trước khi vào IDC
Trước khi đi vào vấn đề làm tiền trong IDC, tôi cần nhắc lại rằng người tỵ nạn ở Thái Lan nói chung đã ở trong tình trạng vô cùng bấp bênh và dễ bị bóc lột vì Thái Lan không ký Công ước 1951 và không công nhận người tỵ nạn. Nếu có chuyện xảy ra, họ làm gì được? Đi đâu? Kiện ai?
Ông Trần Thanh Mẫn, một trong những cựu thuyền nhân hôm nay vẫn còn kẹt lại tại Thái Lan, cho biết một việc thông thường phải trả 500 baht (khoảng 15 USD) một ngày, người ta có thể trả ông khoảng 200-300 baht (khoảng 6-9 USD), như tôi đã viết trước đây.
Anh Dương Văn Quân, một người H’mông sang Thái Lan năm 2012 và vừa rồi tái định cư cùng gia đình sang Hoa Kỳ tháng 12/2024, nói “Có người Thái tốt thì trả tiền, có người không tốt, biết mình không có giấy tờ là cứ cho làm…không đưa tiền cho mình. Rồi mình không có tiền trả tiền nhà, tiền điện tiền nước.”
Bên cạnh đó là những khoản tiền đưa cảnh sát Thái Lan—nhìn từ một khía cạnh, những người cảnh sát đang tử tế, không bắt họ vào IDC, nhưng từ một khía cạnh khác, họ đang làm tiền từ người tỵ nạn. Như tôi đã viết trong một bài về vợ chồng anh Dương Văn Quân:
“Anh cũng bị cảnh sát Thái Lan bắt nhiều lần, mỗi lần phải trả tiền mới được đi. Ít thì 500-1000 baht (khoảng 15-30 USD). Nhiều thì 4000-5000 baht (khoảng 117-146 USD). Lần bị giam lâu nhất là một ngày, do không có tiền đưa cảnh sát.”
Các khoản tiền phạt của chính phủ Thái Lan
IDC Suan Phlu (từ Google Maps).
Người tỵ nạn bị bắt vào IDC phải trả số tiền 50,000 baht (khoảng 1,500 USD) để được thả tự do.
Người tỵ nạn sắp được tái định cư cũng phải ngồi tù và đôi khi bị phạt tiền, như chị Mai cho biết:
“Trước khi đi định cư, họ đưa mình ra tòa để họ phán hai tội mình phải thừa nhận, là nhập cư bất hợp pháp và lưu trú bất hợp pháp. Tội nhập cư bất hợp pháp là phạt tiền. Cuối năm ngoái, được biết là phạt 6,000 baht (khoảng 183 USD), nhưng tháng 5 năm nay, như trường hợp tôi, phạt 10,000 baht (khoảng 305 USD). Tội thứ hai là tội lưu trú bất hợp pháp, không phạt tiền mà buộc ở tù đúng hai tuần.”
Cộng vào đó là những khoản tiền lặt vặt như tiền cảnh sát Thái Lan đưa ra tòa và đưa về lại IDC, tiền cảnh sát chở từ IDC ra phi trường, phí lăn tay, chụp hình.
Cách làm tiền trong phòng giam IDC
Chị Mai nói về phòng giam số 11 và bà trưởng phòng người Lào:
“Thứ nhất, một người mới vô được chỉ định chỗ nằm… Chỉ là một tấm khăn dày, trải ra, chiều ngang khoảng 6 tấc, trả chủ phòng 100 baht, xem như tiền thuê, ở bao lâu không cần biết… Giặt đồ, phơi đồ thì mỗi người chỉ có 3 cái móc quần áo và cũng phải trả tiền thuê 100 baht. Dọn dẹp chà rửa nhà vệ sinh mỗi ngày, bà chủ phòng bắt ai đó đi dọn. Nói rằng luân phiên mỗi người một ngày, nếu ai không dọn thì trả bà ấy 100 baht, để kêu người khác dọn, nhưng số tiền 100 baht bỏ vào túi bả, còn những người không có tiền thì bả bắt làm, không trả tiền.”
Chị nói thêm “Nếu một người trực một ngày, ở đây hơn 80 người thì hơn 80 ngày sau mới lại tới lượt, đúng không? Nhưng có một cô người Việt ở đó 2 tháng rưỡi, tháng nào cũng bị đóng 100 baht, bảo là tiền chà rửa nhà vệ sinh.”
Đồ ăn thức uống là một cách khác để kiếm tiền.
“Như một bịch nước đá, nếu mua ở 7-Eleven ở Thái Lan, khoảng 15 baht/ bịch. Trong canteen [của IDC] bán 30 baht, là mắc gấp đôi. Bà [trưởng phòng] cầm bịch đó lên đây, có bình trữ lại, bán lẻ thành 60 baht. Cái sandwich, một cái bên ngoài khoảng 40 baht, canteen bán 50, trên đây bả bán 80.”
Đó là chưa kể nhiều cách kiếm tiền lặt vặt khác. Chẳng hạn, trong phòng giam có bình nước điện tạo nước nóng, bên trên đặt bình nước 20L. Chị Mai kể, một lần sau buổi cơm chiều, bà chủ phòng rút dây điện bình nước nóng không cho mọi người sử dụng; người phụ tá nấu nước bằng bình siêu tốc, ai cần nước sôi để ăn mì hay pha trà thì phải trả mỗi lần 20 baht.
Không chỉ phòng giam nữ. Tôi đã hỏi lại anh Y Chuân Mlô (người Êđê) và anh Lù A Da (người H’mông), từng bị nhốt trong hai phòng giam khác nhau của IDC, và họ khẳng định tình trạng tương tự: cũng phải trả khoản này khoản nọ cho trưởng phòng.
Tất cả những lời kể này cho thấy điều gì? Chúng ta có thể thấy, trại giam IDC cho trưởng phòng (gần như) toàn quyền: được quyền ra luật và “giữ kỷ luật”, được quyền đánh đập, tra tấn, bịt miệng, trói, dùng còng số 8, và bày đủ cách để bóc lột, ăn tiền những người giam chung. Camera có đó, nhân viên IDC có đó, nhưng họ nhìn chung không can thiệp—miễn không chết người.
Thêm một dấu chấm hỏi về bà trưởng phòng người Lào
Chị Mai nói về bà trưởng phòng người Lào “Cô này không phải là tù nhân. Cổ chỉ ở đây là trưởng phòng như một công việc… Cổ vô đây để kiếm tiền, vì từng là người tù trong đây nên cổ biết cách kiếm tiền trong đây. Cổ còn nói là định cuối năm nay sẽ nghỉ, cổ về, sau khi kiếm số tiền cổ cần có.”
Chi tiết này chúng tôi không thể kiểm chứng, nhưng chị Mai cho biết đã nghe cùng điều này từ nhiều người khác nhau trong phòng giam.
Theo thông tin chúng tôi có được, người phụ nữ Lào này hiện nay không còn ở đó, nhưng nếu thông tin chính xác, câu hỏi cần đặt ra là: tại sao trại giam IDC cho người ngoài vào làm trưởng phòng, cho hành hạ, đánh đập (đánh một phụ nữ người Hoa mắc bệnh tâm thần tới điếc một tai), và kiếm tiền trên thân xác người tỵ nạn và những người nhập cư hoặc cư trú bất hợp pháp khác? Và nếu vậy thì bao nhiêu phòng giam khác trong IDC cũng có trưởng phòng không thực sự là người bị giam?
Bài liên quan:
Người tỵ nạn ở Thái Lan bị đánh đập hành hạ trong IDC ra sao?
Người tỵ nạn trong IDC, Thái Lan bị sứ quán Việt Nam sách nhiễu ra sao?
Những người điên trong phòng giam nữ của IDC, Thái Lan
[Tị nạn Thái Lan] Đồng bào tị nạn đang nguy kịch, cần chúng ta cưu mang
Nhận xét