TẠI SAO TÔ THỊT BÒ BỊT MIỆNG BÁO CHÍ?







Nguyễn Văn Đài
HNNCBCĐ




Chủ đề về việc Tổng bí thư Tô Lâm đưa con trai là Đại tá Tô Long lên giữ chức Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (A01) từ ngày 4/6/2025 đang thu hút nhiều chú ý từ dư luận, đặc biệt là trên mạng xã hội. Việc bổ nhiệm này không được công khai rộng rãi ngay, và sự im lặng đó đã làm dấy lên tranh cãi xoay quanh hai khía cạnh: bản lĩnh chính trị và sự minh bạch trong cái gọi là công tác cán bộ.

1. Vấn đề không nằm ở năng lực cá nhân mà là ở cách công bố
Trước hết, cần khẳng định: việc bổ nhiệm cán bộ là một hoạt động thường xuyên trong bộ máy nhà nước, đặc biệt với các vị trí an ninh cấp cao, thường được Đảng ủy Công an Trung ương quyết định và phải tuân theo các quy trình, quy định nội bộ. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi ở đây không hẳn nằm ở nhân sự Đại tá Tô Long, mà ở cách mà sự việc được xử lý và công bố.
Không có thông cáo báo chí chính thức, không có hình ảnh hay bài viết nào từ các kênh truyền thông lớn về việc bổ nhiệm, dù đây là một chức vụ rất quan trọng trong hệ thống an ninh quốc gia. Chính điều này khiến dư luận nghi ngờ và đặt câu hỏi: tại sao phải giấu?
2. Phản ứng của người dân: “Con vua lại làm vua?”
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi lòng tin của người dân với bộ máy chính quyền còn tồn tại nhiều hoài nghi, đặc biệt là trong vấn đề “chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, chống phe cánh”, thì việc một người có quan hệ huyết thống gần gũi với người đứng đầu chế độ được bổ nhiệm vào chức vụ quyền lực như vậy, người dân khẳng định là “gia đình trị”.
Câu nói “con vua lại làm vua, con sãi ở chùa quét lá đa” được nhắc lại như một sự mỉa mai. Người dân cảm thấy thiếu công bằng khi năng lực, trình độ, hay quá trình phấn đấu của người được bổ nhiệm không được công khai minh bạch – đặc biệt khi đó là con của một nhân vật đang nắm quyền lực số 1 của chế độ.
3. Bản lĩnh chính trị hay sự né tránh?
Nhiều người cho rằng, nếu ông Tô Lâm tự tin vào năng lực của con trai mình, và nếu việc bổ nhiệm được thực hiện theo đúng quy trình, thì không có lý do gì phải né tránh dư luận. Chính sự im lặng ấy lại là hành vi thể hiện sự thiếu bản lĩnh – không dám đối diện với phản ứng xã hội, không dám khẳng định quyết định của mình trước công luận.
Ngược lại, nếu công khai và minh bạch, đó mới là cách thể hiện bản lĩnh và sự tự tin chính trị. Một lãnh đạo có tầm cần biết đối diện với mọi luồng ý kiến, kể cả phản biện gay gắt. Còn sự im lặng – dù vì lý do “đây là ngành nhạy cảm” – chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ và mất lòng tin.
4. Cần rạch ròi giữa “đúng quy trình” và “hợp lòng dân”
Việc bổ nhiệm người thân vào vị trí quyền lực, dù có đúng quy trình, vẫn cần phải được kiểm chứng bằng sự công khai, minh bạch và dựa trên tiêu chí năng lực, phẩm chất. Trong bối cảnh xã hội dân trí ngày càng cao, “đúng quy trình” không còn là lá chắn hữu hiệu cho mọi quyết định nhân sự. Dư luận ngày nay đòi hỏi sự giải trình, và đó là điều hoàn toàn chính đáng.
Nếu không công bố để tránh dị nghị, thì chính hành vi “không công bố” ấy lại là cái cớ khiến dư luận nổi sóng. Bởi vì điều đó hàm ý rằng chính người bổ nhiệm cũng e ngại sự phản ứng, cũng thấy rằng việc bổ nhiệm này có thể gây tổn hại đến uy tín.
Kết luận: Không thể vừa muốn quyền lực vừa né tránh trách nhiệm
Sự kiện này là một ví dụ điển hình cho thấy niềm tin của người dân không được xây dựng bằng những gì “đúng quy trình”, mà phải bằng những gì minh bạch và hợp lý trong mắt công chúng.
Nếu ông Tô Lâm tin vào sự chính trực của mình và của con trai, thì việc công khai bổ nhiệm không nên là điều e dè. Ngược lại, sự im lặng lại trở thành bằng chứng cho thấy một nỗi lo sợ ngấm ngầm: lo sợ mất hình ảnh, lo sợ sự hoài nghi chính đáng từ chính đồng chí và nhân dân.
Việc Đại tá Tô Long lên làm Cục trưởng là nếu thiếu minh bạch và thiếu bản lĩnh đối diện với công luận, thì hình ảnh ông Tô Lâm – vốn đã là một nhân vật gây tranh cãi – sẽ càng khó lấy lại được lòng tin của xã hội.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này