TRÍ THỨC ĂN HẠI Ở VIỆT NAM
Đoàn Bảo Châu
FB. Hoa Mai Nguyen
Tôi đã từng viết bài phản biện bài viết của anh Lưu Trọng Văn có tiêu đề "Tập trung quyền lực để kiến quốc", nhưng thú thực đến giờ vẫn chưa nguôi ấm ức. Ấm ức không chỉ vì cái luận điểm cổ vũ độc tài được bọc đường, mà vì tôi không thể hiểu nổi anh Văn thực sự là ai, nghĩ gì, và viết bài đó để làm gì. Bao nhiêu năm sống trong một chế độ toàn trị, bị kiểm soát từ hơi thở đến tư duy, thế mà với anh Văn, có vẻ như vẫn chưa đủ liều độc tài.
“Tập trung quyền lực” – câu chữ tưởng như kỹ trị, nhưng thực chất là một cách nói tránh, rất khéo, để tô son cho một thể chế độc đoán. Vậy với anh Văn, tập quyền hơn nữa là con đường “kiến quốc” chăng? Với mức độ độc tài hiện nay thì một người không đảng phái, không tham gia bất kỳ một hội nhóm xã hội, chính trị hay nghề nghiệp nào như tôi, chỉ đơn giản là phản ánh việc vi phạm nhân quyền với tù nhân lương tâm, phỏng vấn các luật sư để họ nói lên những cái sai trái trong hệ thống tư pháp ở Việt Nam trong vụ án Đồng Tâm, một cuộc trò chuyện bình luận về một người mới vào tù là Phạm Đoan Trang, nói về việc một người đấu tranh chống BOT bẩn bị hành hung, phỏng vấn các chuyên gia về nhân quyền ở Việt Nam mà tôi bị chính quyền Việt Nam săn đuổi như một tội phạm nguy hiểm nhất, vậy nếu anh Văn cổ vũ cho một chính thể độc tài hơn thì việc săn đuổi tôi sẽ còn đến mức tồi tệ ra sao?
Vấn đề lớn hơn là bài viết của anh Văn được hơn một nghìn người tán thưởng. Trong đó có không ít những người được xếp vào hàng “trí thức” ở Việt Nam. Trí thức kiểu gì mà lại vỗ tay cho độc tài? Trí thức kiểu gì mà lại cổ vũ đàn áp, ca ngợi quyền lực tuyệt đối, và xem đó là lối thoát? Xin lỗi, tôi không thấy trí tuệ gì ở đó – chỉ thấy một đám ăn hại. Ăn hại vì chẳng những không đóng góp gì, mà còn làm hại xã hội bằng cái tư duy hời hợt, ngụy biện vụng về và cái phản xạ nâng bi quyền lực rất bản năng.
Trí thức là để làm gì, nếu không phải để soi sáng? Trí thức mà cổ vũ tập quyền thì không khác gì mục sư đi rao giảng cho cái ác. Họ khoác lên mình cái vỏ đạo mạo, học vị, học hàm, rồi viết những thứ chẳng khác gì “tờ rơi quảng bá độc tài”, mà vẫn tưởng mình đang góp phần xây dựng quốc gia. Không! Họ đang góp phần phá nát những nền tảng đạo lý vốn đã lung lay trong xã hội này.
Tôi không nói lý thuyết tập quyền là vô giá trị trong mọi hoàn cảnh. Nhưng để một người tập trung quyền lực mà dân vẫn tin, vẫn đi theo, thì người đó phải trong sạch và trí tuệ và hiện đại như Lý Quang Diệu, phải nghiêm khắc với tham nhũng như Park Chung‑hee. Còn ở Việt Nam, tập quyền đồng nghĩa với mở rộng cỗ máy đàn áp, phình to bộ máy kiểm soát, và siết chặt cổ người dân bằng cả hệ thống công an – tư pháp – tuyên truyền – kiểm duyệt.
Việt Nam đang có nguy cơ chính trị bị tài phiệt chi phối, nơi tham nhũng sẽ trở thành một vấn nạn ngày càng lớn, việc xe điện đang ầm ĩ mang hơi của xu hướng này.
Vậy mà vẫn có người mơ mộng “kiến quốc bằng tập quyền”? Tôi hỏi lại: muốn tập quyền để làm gì? Để xây gì trên nền móng mục ruỗng ấy? Không có tam quyền phân lập, không báo chí độc lập, không xã hội dân sự đối trọng – tập quyền chỉ là dọn đường cho đàn áp, cho tra tấn, cho tước đoạt phẩm giá con người. Nếu vẫn chưa thấy thì cứ nhìn vào cái cách tôi bị truy đuổi, cái cách các nhà báo độc lập bị bắt, cái cách những người nông dân khiếu kiện bị vu khống, đánh đập, bỏ tù.
Tôi sẽ không dài dòng nữa. Trí thức thực sự không thể là người tán tụng quyền lực. Trí thức phải dám nói sự thật, dù sự thật làm mất lòng, dù phải sống lưu vong hay ngồi tù. Còn cái thứ “trí thức ăn hại” – là những kẻ nói năng như cán bộ tuyên giáo nhưng lại đeo kính gọng đen và trích dẫn triết gia này nọ ra vẻ trí tuệ. Họ không những không đáng tin, mà còn nguy hiểm vì họ đang tiếp tay cho bóng tối đội lốt ánh sáng.
Trí thức ở Việt Nam dù có đội lốt “kiến quốc” hay “trí thức” thì vẫn là đang làm hại đất nước này.
Nhận xét