Mưa Đỏ – Tái tạo lịch sử hay sản phẩm tuyên truyền?
Thận Nhiên
Báo Tiếng Dân
1. Quảng Trị 1972 – một trận chiến, hai ký ức
Trận Quảng Trị mùa hè đỏ lửa là trận đánh khốc liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam. Quân đội Bắc Việt vượt sông Bến Hải, chiếm giữ và quyết thủ Cổ Thành Quảng Trị. Quân đội Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), được Mỹ yểm trợ, đã tấn công dữ dội để giành lại vùng đất này.
Trong ký ức VNCH, đây là cuộc tử chiến để giành lại và bảo vệ miền Nam, biểu tượng cho ý chí chống Cộng và giữ vững quốc gia.
Trong ký ức quân đội Bắc Việt, đây là cuộc chiến giải phóng miền Nam khỏi sự xâm lược Mỹ – Ngụy.
Một trận đánh, nhưng hai hệ ký ức đối lập, và ngày nay, bộ phim này, được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn quân đội Chu Lai, đang trở thành nơi giành giật quyền kiểm soát ký ức ấy.
2. “Đại lộ Kinh hoàng” – ký ức bị bỏ rơi?
Trong trận Quảng Trị, nổi bật nhất là cuộc thảm sát trên Quốc lộ 1 đoạn từ Quảng Trị về Huế, về sau được gọi là “Đại lộ Kinh hoàng”. Hàng ngàn dân thường chạy loạn bị pháo kích chết thảm, nằm la liệt trên đường.
Ai nã pháo vào đoàn dân ấy? Đến nay, lịch sử chính thức vẫn lấp lửng, còn nhân chứng và tài liệu quốc tế nhiều lần quy trách nhiệm cho phía Bắc Việt. Nhưng trong các bộ phim tuyên truyền chính thống, chi tiết này hoặc bị xóa sạch, hoặc bị đổ vấy cho phía VNCH/ Mỹ.
Nếu Mưa Đỏ cũng lờ đi ký ức này, hoặc né tránh bằng cách kể theo giọng “trung tính”, thì rõ ràng nó không trung thực với lịch sử. Trận chiến Quảng Trị mà thiếu “Đại lộ Kinh hoàng” thì giống như một bức tranh bị xé mất mảng đẫm máu nhất, mà không có ký ức nào đủ tư cách đại diện cho sự thật lịch sử nếu né tránh bi kịch dân thường.
3. “Tiến bộ” giả hiệu: Người lính VNCH và lá cờ ba sọc
Nhiều người khen bộ phim là “tiến bộ” khi dám để lá cờ ba sọc xuất hiện và dựng hình ảnh người lính VNCH đẹp đẽ, nhân bản. Nhưng nếu người lính ấy chỉ hiện diện như “con người” mà không được trả lại lý tưởng/ chính nghĩa bảo vệ miền Nam mà họ tin, thì đó vẫn là một hình ảnh bị tước đoạt ý nghĩa lịch sử.
Lá cờ ba sọc được treo lên, nhưng không phải để công nhận VNCH như một quốc gia chính danh, mà chỉ như một chi tiết “phông nền” để làm bộ phim có vẻ công bằng hơn. Đó không phải là “tiến bộ” thật sự, mà chỉ là nới lỏng kiểm duyệt ký ức trong mức độ an toàn cho nhóm làm phim, và có lợi cho đường lối tuyên truyền.
4. Điện ảnh và quyền kiểm soát ký ức
Một bộ phim có bối cảnh lịch sử không chỉ để giải trí, mà còn là phương tiện định hình ký ức tập thể. Khi Mưa Đỏ được quảng bá rầm rộ, nó mặc nhiên trở thành “sự thật điện ảnh” về Quảng Trị 1972. Nhưng nếu sự thật ấy bị rút lõi, bóp méo hay chọn lọc, thì nó chỉ làm bền chặt thêm một ký ức độc quyền. Điện ảnh khi đó không còn là nghệ thuật kể chuyện, mà là công cụ tái sản xuất diễn ngôn chính trị.
5. Có phải hòa hợp hòa giải phải có nền tảng là sự thật, ngay cả khi hư cấu?
Không trung thực thì không thể có hòa hợp hòa giải. Một dân tộc muốn đi tới tương lai cần nhìn thẳng vào sự thật quá khứ, kể cả những sự thật đau đớn.
Nếu bộ phim về trận Quảng Trị mà chỉ dám dựng lại trận đánh mà né tránh “Đại lộ Kinh hoàng”, chỉ dám đưa lính VNCH lên màn ảnh mà tước bỏ chính nghĩa của họ, thì bộ phim ấy vẫn không thể gọi là công bằng và tiến bộ. Nó có thể gây xúc động, nhưng không thể mang vác tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc. Tham vọng đó “quá hớp”!
Tóm lại, Mưa Đỏ có thể là một thử nghiệm điện ảnh đáng ghi nhận, nhưng chừng ấy chưa đủ để vượt thoát khỏi cái bóng của tuyên truyền. Nó mới chỉ “xóa bỏ cấm kỵ” ở bề mặt, chứ chưa dám trả lại sự thật lịch sử ở chiều sâu. Và khi sự thật vẫn bị cắt xén, thì bộ phim – dù kỹ xảo hiện đại đến đâu – vẫn khó tránh khỏi câu hỏi gai góc: Làm sao có thể xây dựng hòa giải dân tộc trên nền móng của một ký ức bị cắt xén và nêm nếm gia vị cho vừa miệng? Vừa miệng thực thể nào thì hẳn bạn đã biết.
Vì những lý do kể trên, tôi quyết định không đi xem; thay vì vậy, nằm nhà xem những giới thiệu và bình luận trên mạng. Rồi ngủ.
Nhận xét