Thấy gì qua việc công an Hà Nội phát lệnh truy nã võ sư Đoàn Bảo Châu?









Kim Le
HNNCBCĐ





Võ sư hay nhà văn, nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu với FB Chau Doan là một nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền.
Anh là một nhà phản biện nổi tiếng.
Thay vì thực thi quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp, Đảng và Nhà nước VN đã thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tù đày rất nhiều nhà phản biện, nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ dám lên tiếng, dù là ôn hòa với những bản án nặng nề, bất công.
Đoàn Bảo Châu là một trong số đó.
Hiện anh đang bị chính quyền VN chính thức phát lệnh truy nã chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt: như viết bài cho các đài, báo quốc tế, công khai phản biện trên mạng xã hội một cách ôn hòa.
Đoàn Bảo Châu đã bị nhà nước VN cáo buộc: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu… nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN” nằm trong Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 .
Trong khi đó:
Điều 19 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là một thành viên đã đặt bút ký và cam kết thi hành vào năm 1982, gồm 3 mục, quy định rất rõ về quyền tự do ngôn luận và biểu đạt:
"1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người đều có quyền tự do biểu đạt. Bao gồm quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi loại thông tin và ý tưởng, bất kể biên giới, bằng hình thức miệng, chữ viết, in ấn, nghệ thuật, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác do mình lựa chọn.
3. Việc thực hiện các quyền này có thể kèm theo một số hạn chế nhất định.
NHƯNG PHẢI:
Cụ thể, minh bạch, không mơ hồ.
Thực sự “cần thiết” và “tương xứng”
Không được dùng khái niệm mơ hồ như “chống Nhà nước” để hạn chế mọi ý kiến trái chiều, vì điều đó vi phạm tinh thần của ICCPR.
Đáng tiếc: ở những nước độc tài hoặc siêu tập quyền như Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Việt Nam… luật thường không cần chứng minh yếu tố bạo lực, mà có thể áp dụng cho cả hành vi nói hoặc viết ôn hòa, dẫn đến nguy cơ đàn áp tùy tiện.
Trong những năm gần đây, bất chấp cánh báo của ủy ban nhân quyền LHQ và các tổ chức quốc tế nhân quyền, VN vẫn bắt bớ, tù đày rất nhiều nhà bất đồng chính kiến bởi điều 117.
Trường hợp điển hình và đầy đau xót trong các vụ án liên quan đến Điều 79 (tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”) là vụ án của anh Lê Đình Lượng. Với bản án phi lý, tàn độc và hà khắc tới 20 năm tù giam.
Theo tổ chức Front Line Defenders, đây là bản án “dài nhất từng áp dụng cho một nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam” và được đưa ra trong một phiên xử chỉ vài giờ .
Gần đây, Human Rights Watch bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của Lê Đình Lượng: anh bị đau lưng, đau dạ dày mãn tính nhưng không được chăm sóc y tế đầy đủ, thậm chí đã từng tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi trong tù .
Nói thêm cho rõ:
Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, cũng có những điều luật an ninh để bảo vệ nhà nước. Ngay cả ở Mỹ một nước dân chủ văn minh cũng có điều luật chống bạo loạn, lật đổ (ví dụ như luật “sedition laws”), nhưng họ định nghĩa rất cụ thể, và yêu cầu nghiêm ngặt phải chứng minh được yếu tố bạo lực hoặc kêu gọi bạo lực.
Thay cho lời kết:
Chỉ có ở các nước siêu phong kiến, độc tài hủ bại như ở VN, Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên mới có tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước" và "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" một cách mơ hồ mà không cần chứng minh bằng hành động cụ thể.
Điều luật này cho phép các nhà nước độc tài đàn áp quyền tự do ngôn luận, đàn áp quyền tự do biểu đạt quan điểm của người dân.
Đây là những tội danh, nằm trong những điều luật mà trái ngược với những công ước về nhân quyền của LHQ mà VN là một thành viên đã đặt bút ký và cam kết thi hành.
Mà theo công ước thì tất cả các nước thành viên của LHQ phải sửa luật sao cho phù hợp với công ước của LHQ.
Những điều luật mơ hồ này đã khiến người dân VN sống trong bầu không khí hoang mang, lo sợ, ngột ngạt.
Cả nước VN giống như một cái nhà tù khổng lồ, được quản giáo bởi một bộ máy đàn áp khổng lồ gồm một lực lượng công an chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp lên đến hàng triệu người và một đội ngũ sĩ quan công an từ cấp tá đến cấp tướng đông nhất thế giới.
Đây là bằng chứng, chứng minh rằng VN là một xứ vi phạm nhân quyền, đàn áp, bắt bớ, tù đày người dân rất trắng trợn, bất chấp VN là một thành viên của LHQ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này