HỌC TẬP LÀM THEO BÁC HỒ TÀU KHỰA

BÁC CHIẾN “DÊ”







Cụ Chịu Đòn
HNNCBCĐ






Bác Chiến sinh năm 1961, tướng cấp cao trong quân đội, chuyên môn bắn súng, thành tích đầy rẫy huy chương, danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, “Gia đình văn hóa cấp Bộ Quốc phòng”, vân vân và vân… súng.
Nhưng tất cả chỉ là tiểu tiết. Bởi điều vĩ đại nhất của bác Chiến, theo lời toàn đơn vị kể lại, là: “Tướng Chiến là người đàn ông yêu Chym nhất Việt Nam.”
Không phải yêu chim bồ câu, chim sẻ hay chim sắt đâu - mà yêu theo nghĩa “đại nghĩa nhân gian”. Nói cách khác: tướng thì bắn giỏi, mà ngắm cũng giỏi!
Ngày còn trẻ, bác Chiến nổi tiếng là xạ thủ bách phát bách trúng. Đang bắn giữa thao trường mà có nữ dân quân đi qua, là viên đạn của bác lệch luôn 30 độ… về hướng váy.
Người ta đồn, bác chỉ cần ngửi gió là biết trong bán kính 5 cây có bóng hồng nào đi tắm nắng.
Bác thường triết lý với lính trẻ: “Đời người lính có hai loại súng: súng trong kho và súng trong quần. Thằng nào dùng được cả hai là anh hùng thật sự!”
Bọn lính nghe xong vỗ tay như vỗ trống. Còn bác thì rít thuốc, mắt lim dim nhìn ra bãi tập, nói nhỏ: “Bắn đạn thật chỉ là nghề. Bắn... tình thật mới là nghệ thuật!”
Năm ấy, bác vẫn được mời đi giảng huấn luyện bắn súng khắp cả nước.
Đi tỉnh nào bác cũng “ôn kỷ niệm chiến trường xưa”, gọi điện trước cho mấy nữ chiến sĩ dân phòng: “Mai anh ra thao trường, chuẩn bị bia sống giúp anh nhé!”
Bác mang theo ba lô toàn... bao đạn, đủ loại cỡ nòng.
Đồng đội gọi bác là “Chiến Bách Phát”, còn mấy bà hậu cần thì gọi tắt “Chiến Dê”.
Có lần, bác bảo tôi: “Cái nghề tướng khó lắm. Ở nhà thì bị vợ quản, ra ngoài thì bị cấp dưới soi. Thế nên tao chỉ còn cách bắn chui, mà vẫn phải trúng đích. Thế mới là đẳng cấp!”
Tôi hỏi: “Thế bí kíp của bác là gì?”
Bác cười: “Bí kíp à? Cứ tiếp cận mục tiêu, nắm tay, rồi... chuyển sang tư thế ngắm. Mà nhớ nhé, tụt cò phải nhanh, kẻo nó phát hiện!”
Một hôm, bác bị ngã khi đang kiểm tra thao trường, gãy xương vai, phải bó bột nằm trong Bệnh viện Quân y.
Cả đơn vị kéo vào thăm.
Thấy bác nằm bất động, người ta hỏi: “Thưa tướng quân, ngài có sao không?”
Bác mở mắt, giọng yếu ớt nhưng dõng dạc: “Chym tao có bị sao không?”
Cả phòng cười sặc, y tá đỏ mặt, bác gái ngồi bên chỉ biết thở dài: “Vai thì gãy, mà vẫn lo Chym!”
Tôi nhắn tin hỏi thăm: “Bác ơi, y tá quân y có xinh không?”
Bác nhắn lại: “Ngọt nước lắm!”
“Thế bác bắn chưa?”
“Chưa, nhưng đã lên đạn!”
Tôi hỏi: “Bác bó bột thế, bắn kiểu gì?”
Bác cười, nhắn lại: “Thằng ngu! Bắn giỏi là phải dùng mưu, không phải dùng tay.”
Rồi bác kể: “Tao bảo vợ là nằm thế này đái khó, khỏi mặc quần cho tiện. Sáng, tao gọi y tá vào bảo: “Đồng chí giúp tôi bắn ra ngoài một tí.”
Nó mở chăn ra, thấy “nòng súng” của tao đang dựng thẳng, giật mình bảo: “Báo cáo thủ trưởng, cái này không nằm trong quy trình!”
Tao kêu: “Nhanh không là khai hỏa trên giường đấy!”
Thế là nó phải cầm nòng súng mà chỉnh hướng.
Bẻ xuống thì tao kêu: “Đau quá, bẻ mạnh là nổ đấy!”
Cứ thế, nó chỉnh - tao kêu, tao kêu - nó chỉnh. Thao tác thuần thục y như huấn luyện chiến sĩ mới.”
Rồi bác kết luận bằng triết lý: “Chiến trường nào cũng có thể nổ súng, quan trọng là phải ngắm đúng hướng!”
Tướng Chiến xuất viện trong tiếng vỗ tay của toàn viện.
Trên giường bệnh, người ta khắc một câu bất hủ: “Ở đâu có bia, ở đó có đạn. Ở đâu có gái, ở đó có Chiến.”
Giờ mỗi khi nghe tiếng súng tập, tôi lại nhớ bác - người đàn ông duy nhất mà cả đời bắn không biết mỏi, yêu Chym như yêu Tổ quốc.
Và câu nói của bác vẫn được truyền miệng trong toàn quân: “Còn súng là còn chiến đấu, còn Chym là còn sống!”
----------

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này