DÂN CHỦ LÀ GÌ?



                                                        Hình Britannnica




Nguyên Anh




 

Nhiều người đấu tranh dân chủ cho đất nước Việt Nam khi được hỏi về dân chủ thường lơ mơ và lẫn lộn các khái niệm, hoặc các thế hệ trong nước cũng không hiểu được thế nào là dân chủ, hoặc giới lãnh đạo cộng sản trong nước đánh lận con đen như Phạm Minh Chính phát biểu: ‘dân chủ là không để dân bị đói, không để ai bị bỏ lại phía sau…’(!). 

Đó là sự bịp bợm thô thiển bởi lẽ việc không để cho dân bị đói ăn, thất học, là việc của bất kỳ chính phủ nào, chính thể nào cũng phải lo, cho dù học thuyết cai trị có khác nhau nhưng tựu trung đó là việc của bộ máy cai trị phải làm, còn có làm triệt để hay qua loa như đảng csVN hay không thì lại là chuyện khác.

Một nhà nước dân chủ bắt buộc phải là nhà nước của người dân bầu ra chứ không phải tiếm quyền cai trị bằng chiến tranh và bạo lực, bộ máy đó hoạt động cho người dân, làm đúng thì họ bầu tiếp, còn làm sai không đúng ý nguyện của nhân dân thì người dân có quyền phủ quyết vị trí thông qua lá phiếu của mình. Bộ máy dân chủ phải theo một nguyên tắc bất di bất dịch là trưng cầu dân ý, nếu quá bán (51/49%) thì sẽ thắng và sẽ thua nếu kết quả ngược lại. Hình thức dân chủ này văn minh vì bất cứ vấn đề nào của đất nước cũng sẽ được thông qua lá phiếu của toàn dân gửi đến người đại diện của mình là các dân biểu tiểu bang, hay liên bang hoặc các Đại Biểu Quốc Hội nếu theo mô hình nhà nước csVN.

Với cấu trúc bộ máy nhà nước như vậy chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa các nhà nước dân chủ và độc tài, hay nhìn nhận rõ hơn sẽ nhìn thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa Việt Nam và các quốc gia dân chủ khác. Nếu tại những quốc gia dân chủ người dân có quyền chọn lựa người đại diện cho mình thì tại Việt Nam dưới sự cai trị của đảng độc tài cộng sản người dân hoàn toàn không được quyền tự ứng cử, nếu có một ai đó muốn ra tranh cử thì họ sẽ dễ dàng bọ bắt giữ, truy tố, bằng nhưng tội danh mơ hồ, chụp mũ, mà một ứng viên tại Hà Nội đã từng bị và vẫn còn đang bị giam giữ. Tất cả những người ‘đại diện cho nhân dân’ của nước VN đều có lý lịch trong sạch 3 đời, có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, họ phải được Mặt Trận Tổ Quốc VN – một cơ quan ngoại vi của đảng phê duyệt và đưa vào danh sách dự tuyển, tất nhiên ngoài một số ít có trình độ, có tầm nhìn xa trông rộng ra thì hầu hết đều là những con rối ngồi cho có mặt, nhằm tạo ra bộ mặt nhà nước csVN vẫn có Tam Quyền Phân Lập là Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp, thế nhưng điều cốt lõi mà người dân trong nước không hề hay biết là tại các quốc gia dân chủ phương Tây ba cơ quan này hoàn toàn độc lập với nhau, họ làm việc theo đúng đường lối, luật lệ của nhà nước và không phải chịu sự chỉ đạo và khống chế từ bất cứ cơ quan nào bởi vì cả ba bộ máy trên là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, còn tại VN cả ba bộ máy Tam Quyền đều được đặt dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản, nhân sự tại các cơ quan này hầu hết đều là đảng viên với lời thề tuyệt đối trung thành với đảng cầm quyền, cho nên bộ máy cai trị Việt Nam được thế giới văn minh gọi là bộ máy độc tài toàn trị, trong đó việc chuyên chế dùng vũ lực họng súng và nhà tù để cai trị nhân dân là một yếu tố không thể thiếu của một chế độ độc tài.

Chúng ta nhìn thấy gì khi những người dại diện cho người dân có những phát biểu ngô nghê trên quốc hội?

Chống ngập thì mỗi nhà sắm một cái lu để chứa nước mưa, đã là đại biểu ngồi mát ăn bát vàng trên đầu trên cổ người dân nhưng chúng còn phát biểu phải mặc áo dài khăn đóng mỗi khi đi họp(?!), hay gần đây nhất là phát biểu về việc huy động vàng trong dân để đảng cộng sản cầm cự trong khi nền kinh tế thế giới lao đao…; có thể nói hơn 500 ông bà nghị gật trong cái tòa nhà quốc hội cộng sản không có làm được cái gì lớn lao cho đất nước, không có tầm nhìn vài chục năm về sau và chỉ ăn xổi ở thì, chủ yếu tìm những giải pháp làm luật để moi móc tiền bạc của người dân, xà xẻo tài nguyên đất nước, làm giàu cá nhân sau đó thụ hưởng khi hết nhiệm kỳ, có thấy một đại biểu nào đi xuống vùng lũ lụt thăm dân, có ông bà nào đủ dũng cảm đứng trước diễn đàn quốc hội tố cáo TQ đã xả lũ đầu nguồn khiến cho các đập thủy điện trong nước bắt buộc phải xả theo hiệu ứng giây chuyền nhằm tránh vỡ đập đâu? Các ông bà nghị gật trốn đâu rồi? còn bộ máy chính phủ độc tài làm gì ngoài gửi mấy chiếc ca nô cứu nạn và lương thực cứu đói tạm thời, còn giải pháp để không phải xảy ra lần nữa thì không một ai có bộ óc cai trị nghĩ đến!

Dân chủ không phải là không để người dân bị đói bởi vì có nhiều quốc gia người dân vẫn bị đói nhưng họ vẫn có quyền dân chủ của mình. Dân chủ không phải là cơm ăn áo mặc mà là quyền được sống, được thể hiện chính kiến của mình công khai, được quyền ứng cử, tham chính, và điều hành đất nước bằng tài năng của mình thông qua lá phiếu ủng hộ của người dân. Dân chủ hoàn toàn đối nghịch với độc tài, bởi vì dân chủ là sự đồng thuận của số đông còn độc tài chỉ là đại diện cho một thiểu số.

Một nhà nước dân chủ thật sự sẽ không bao giờ khoác lác rằng mình là ‘của dân – do dân và vì dân’, còn những nhà nước độc tài - ngụy dân chủ sẽ luôn khoe khoang về điều đó như là một phương tiện cứu cánh để lừa bịp đám dân đen bị trị!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này