SỐNG - HỌC TẬP - LÀM THEO THẰNG KHỐN HCM!
Hình từ bài chủ
Nhật ký yêu nước
HNNCBCĐ
Có những hình ảnh khiến người ta tin vào lòng nhân ái:
Đó không chỉ là tiền — đó là tấm lòng, là sự sẻ chia, là tình người.
Và rồi, đối lập hoàn toàn với hình ảnh ấy, là một đảng viên, cán bộ Mặt trận Tổ quốc — người được giao nhiệm vụ đại diện cho dân, thay mặt dân gìn giữ tiền cứu trợ — nhưng lại không giữ nổi chính mình. Chẳng cần lũ cuốn, chẳng cần gió quật — chỉ cần thấy tiền cứu trợ là… tự trôi vào túi cá nhân.
Một bên là người khuyết tật, thiếu thốn đủ đường nhưng vẫn chia từng đồng.
Một bên là người “đủ thứ” — quyền, chức, lương, phụ cấp, tem phiếu, danh hiệu thi đua — nhưng lại thiếu đúng một thứ: lương tâm.
Đến mức người ta phải cay đắng mà nói:
Một ngàn người nghèo, người yếu thế góp từng đồng giúp đồng bào cũng không bằng một cán bộ tham nhũng rút một phát bay luôn cả trăm triệu cứu trợ.
Chưa bao giờ sự đối lập lại chua chát đến thế:
Người nghèo góp của ít, nhưng góp bằng tấm lòng nhiều.
Cán bộ góp… lời hứa nhiều, nhưng góp lại bằng bàn tay rất nhanh.
Người khuyết tật còn biết nghĩ cho dân vùng lũ.
Còn cán bộ được giao giữ tiền cứu trợ thì… nghĩ cách giữ tiền cho bản thân.
Cả xã hội chung tay cứu lũ.
Còn họ?
Họ lũm… luôn tiền cứu trợ.
Người ta nói thiên tai làm lộ ra sức mạnh của cộng đồng.
Nhưng quan chức tham nhũng lại làm lộ ra quá nhiều thứ khác:
sự vô trách nhiệm, sự vô nhân đạo, và khoảng cách khổng lồ giữa những người thật sự thương dân và những người chỉ… thương ví tiền của chính mình.
Nếu phải chọn biểu tượng của lòng nhân ái trong thảm họa, có lẽ không phải là những bài phát biểu hay khẩu hiệu hoa mỹ.
Mà chính là người thanh niên tật nguyền bẻ ống heo giúp đời.
Còn biểu tượng của sự trơ tráo?
Thì rất tiếc — ta lại thấy ở những nơi lẽ ra phải là chỗ cuối cùng có điều đó: nơi giữ tiền cứu trợ.

Nhận xét