QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam thường biện minh cho việc sử dụng các điều 117 và 331 Bộ luật Hình sự để bỏ tù người dân, nhà báo độc lập, nhà hoạt động xã hội bằng lập luận rằng: những người này đã “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, “vượt quá giới hạn pháp luật”.
Lập luận đó sai cả về pháp lý, đạo lý lẫn chuẩn mực nhân quyền quốc tế, và thực chất chỉ là một ngụy biện nhằm hợp pháp hóa đàn áp chính trị.
1. Quyền tự do ngôn luận không phải là ân huệ của nhà nước độc tài
Trước hết, cần khẳng định một nguyên tắc nền tảng:
Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền tự nhiên, bẩm sinh của con người, không phải là ân huệ do bất kỳ chính quyền nào ban phát.
Nhà nước – nếu thực sự là nhà nước pháp quyền – chỉ có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền đó, chứ không có quyền “cho phép” hay “thu hồi” khi người dân bày tỏ quan điểm trái với ý chí cầm quyền.
Việc người dân:
• lên án chế độ độc tài, độc đảng
• đòi hỏi tự do, dân chủ, đa đảng
• phê phán lãnh đạo cộng sản hủ bại, tham nhũng
• tố cáo bất công, oan sai
• phản đối chính sách, pháp luật xâm phạm quyền lợi Nhân dân
không phải là “lợi dụng quyền tự do”, mà chính là thực thi đầy đủ quyền tự do ngôn luận.
2. Không thể đặt “giới hạn” để bảo vệ một chế độ phi chính danh
Trong học thuyết nhân quyền hiện đại, mọi hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận – nếu có – chỉ được chấp nhận nhằm bảo vệ quyền con người của người khác, chứ không bao giờ nhằm bảo vệ một đảng phái cầm quyền, một ý thức hệ hay một chế độ chính trị.
Do đó:
• Không có “giới hạn pháp luật” nào cấm người dân chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam.
• Không có “giới hạn” nào ngăn cản việc phủ định chế độ độc đảng.
• Không có “giới hạn” nào cấm đòi thay đổi thể chế chính trị bằng con đường ôn hòa.
Nếu “giới hạn” ấy chỉ nhằm bảo vệ độc quyền lãnh đạo của một đảng, thì đó không phải là giới hạn hợp pháp, mà là công cụ duy trì sự thống trị.
3. Điều 117 và 331 là các điều luật đàn áp, không phải luật bảo vệ xã hội
Điều 117 (“tuyên truyền chống nhà nước”) và Điều 331 (“lợi dụng các quyền tự do dân chủ”) có những đặc điểm điển hình của luật hình sự độc tài:
• Ngôn ngữ mơ hồ, không định nghĩa rõ hành vi phạm tội
• Cho phép suy diễn tùy tiện theo ý chí chính trị
• Đồng nhất chỉ trích nhà nước/đảng với đe dọa an ninh quốc gia
Trong thực tế áp dụng:
• Không cần kích động bạo lực
• Không cần gây thiệt hại cụ thể
• Chỉ cần bày tỏ quan điểm trái chiều
là đủ để bị bắt, bị kết án nặng nề.
Những điều luật như vậy không nhằm bảo vệ xã hội, mà chỉ nhằm bịt miệng xã hội.
4. Phê phán chính quyền là nghĩa vụ công dân trong một xã hội lành mạnh
Trong mọi xã hội tiến bộ, phê phán chính quyền không chỉ là quyền, mà còn là nghĩa vụ đạo đức của công dân.
Im lặng trước:
• tham nhũng có hệ thống
• đàn áp nhân quyền
• bất công xã hội
• lạm quyền của công an – tòa án
mới là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng cho đất nước.
Ngược lại, những người dám lên tiếng chính là:
• lực lượng kiểm soát quyền lực
• tiếng nói lương tri của xã hội
• nhân tố thúc đẩy cải cách và tiến bộ
Việc hình sự hóa họ là bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền không sợ “vi phạm pháp luật”, mà sợ sự thật.
5. Không có tự do ngôn luận “trong khuôn khổ độc tài”
Một nghịch lý cần vạch trần:
Nhà cầm quyền CSVN vừa tuyên bố “tôn trọng tự do ngôn luận”, vừa khẳng định tự do đó phải “phù hợp với lợi ích của Đảng và Nhà nước”.
Điều này có nghĩa là:
Chỉ được nói những gì có lợi cho đảng cầm quyền.
Đó không phải tự do, mà là tuyên truyền một chiều.
Tự do ngôn luận chỉ tồn tại khi người dân có quyền nói điều nhà cầm quyền không muốn nghe, kể cả:
• đòi chấm dứt chế độ độc đảng
• yêu cầu thay đổi hiến pháp
• kêu gọi đa nguyên, đa đảng
• vạch trần tội ác và sai lầm của nhà nước
6. Kết luận: Bịt miệng người dân là thừa nhận sự thất bại của chế độ
Một chế độ phải dùng đến tù đày để đối phó với ngôn từ ôn hòa là một chế độ:
• thiếu chính danh
• thiếu năng lực thuyết phục
• thiếu niềm tin của Nhân dân
Không có điều luật nào có thể biến sự thật thành tội phạm.
Không có bản án nào có thể dập tắt khát vọng tự do.
Việc sử dụng các điều 117 và 331 để đàn áp tiếng nói phản biện không chứng minh sức mạnh của nhà nước, mà chỉ phơi bày nỗi sợ hãi sâu sắc của một chế độ độc tài trước Nhân dân của chính mình.

Nhận xét