HỒ GƯƠM ĐỊCH THỦ CỦA SÔNG HƯƠNG MỘT THỜI.






Lê Bá Vận




Hồ Gươm và cầu Tràng Tiền sông Hương vào thập niên 1930.

Hồ Gươm và sông Hương là hai danh lam thắng cảnh “kim chi ngọc diệp” ở nước ta, tọa lạc giữa lòng

Hà Nội và Huế, các đế đô cũ. Tháp Rùa và cầu Tràng Tiền là các biểu tượng cho hai kinh thành ấy.

Hồ Gươm là hồ Hoàn Kiếm gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại gươm thần cho Rùa thần. Trước kia,

hồ còn có tên gọi là hồ Lục Thủy vì nước có màu xanh quanh năm.

Giữa hồ có 2 hòn đảo nhỏ là đảo Ngọc ở phía Bắc và đảo Rùa, nhỏ hơn nhiều, ở phía Nam.

Đền Ngọc Sơn được xây dựng qui mô trên đảo Ngọc, thờ thánh Văn Xương (văn học, thi cử), đức thánh

Trần và Thích, Nho, Đạo. Đồng thời cầu vồng Thê Húc nối liền đất liền với đảo Ngọc. Tháp Rùa trên đảo

Rùa được xây dựng, cuối thế kỷ 18.

Trong quá trình hình thành, Hồ Gươm rộng lan đến phố Cầu Gỗ, Hàng Bè, thông ra sông Hồng – vua Lê

đã có thể dạo thuyền trên hồ - song nhân dân lấp hồ xây nhà cửa nên Hồ thu hẹp dần.

Ở cố đô Huế sông Hương Giang dài 80 km bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, hạ lưu chảy ngang điện Hòn

Chén, chùa Thiên Mụ, thẳng xuống chợ Đông Ba, đến cầu Gia Hội chẻ đôi bao bọc ốc đảo Cồn Hến.

Đoạn sông dài 3km chảy song song với suốt chiều dài Kinh Thành, qua cầu Tràng Tiền đến chợ Đông

Ba, cầu Gia Hội là quan trọng nhất.. Du khách nhìn thấy rõ toàn bộ quãng sông này cũng như họ có thể

từ một chỗ, ngắm toàn bộ hồ Gươm.

Cầu Tràng Tiền được xây năm 1899-1900, dưới triều vua Thành Thái. Cầu dài 430m bắc ngang qua

sông Hương, có 6 vài, 12 nhịp, sơn trắng. Sáu thành cầu, mỗi thành hình khum bằng 1/6 chu vi một đồng

tiền, họp lại thành một tràng. Các năm 1915 và 1937 cầu Tràng Tiền được tu sửa nâng cấp, mở rộng

lòng đường và lề đi bộ..

Hồ Gươm được xem là địch thủ của sông Hương cũng như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn là đối thủ của cầu

Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ Huế.

___

Đầu thâp niên 1950 tôi đáp máy bay ra Hà Nội học, trường Đại học. Nhà cha mẹ tôi ở Đồng Hới là một thị

xã nhỏ miền Trung. Tôi chọn ra Hà Nội thay vì vào Sài Gòn do nhiều lý do. Ra Hà Nội đường bay ngắn

chưa đến một nửa vào Sài Gòn. Cha mẹ tôi có người quen làm việc ở Hà Nội. Riêng tôi do ảnh hưởng


báo chí, sách truyện, tiểu thuyết của các tác giả miền Bắc. Hà Nội con người thanh lịch, tao nhã, cuộc

sống phong phú, đa dạng, đầy ý nghĩa; phong cảnh hữu tình. Phố cổ “36 phố phường” sầm uất, náo nhiệt

tiếp giáp tương phản với “Hồ Gươm” vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính.

Hà Nội không ngờ mọi thứ đều rẻ hơn ở Sài Gòn từ hàng quán ăn uống, giá cả hàng hóa đến các dịch vụ

may mặc, di chuyển, hớt tóc, giặt ủi… Tôi được cấp học bổng đại học. Bộ Giáo dục cấp học bổng cho

sinh viên các tỉnh đi học xa tại Đại học Hà Nội hoặc Sài Gòn. Học bổng toàn phần là 500 đồng mỗi tháng

đủ để ăn ở trọ và tiêu pha lặt vặt dè sẻn. Năm 1954 sau hiêp định Genève tôi rời Hà Nội vào Nam.

Ra Hà Nội năm đầu tiên tôi ở trọ tại nhà người quen ở Đồng Hới, công chức ra làm việc tại Hà Nội, số 3

ngõ Gia Ngư, lúc đó chưa gọi là ‘phố’. Ông và vợ cùng đứa con nhỏ ở tầng lầu, lên xuống cầu thang hẹp

bằng gỗ, tầng dưới là một cửa hang nhỏ bán thịt lợn quay, khách đến lai rai.

Có mặt tại Hà Nội vào đầu tháng 9, trước tiên tôi đến viện Đại học làm thủ tục ghi danh, nhận thẻ sinh

viên, mọi việc hoàn tất nhanh chóng. Viện ĐH nằm ở phía nam Nhà hát Lớn. Từ đầu ngõ Gia Ngư nơi tôi

ở trọ rẽ phải xuống phố Cầu Gỗ, đi thẳng tới Bờ Hồ (Hồ Gươm) chỉ trên 100m. Đi tiếp dọc theo phố Đinh

Tiên Hoàng suốt chiều dài hồ Gươm, rẽ trái theo phố Tràng Tiền dẫn đến Nhà hát Lớn, rẽ phải xuống

phố Lê Thánh Tông số 19 là cơ sở viện ĐH, tất cả lộ trình gần một cây số rưỡi.

Trong hành trình cuốc bộ đến viện Đại học lần đầu tiên hôm đó tôi được dịp chiêm ngưỡng toàn bộ hồ

Gươm lúc đi và về. Cảm nhận của tôi lẫn lộn, Hồ Gươm có đẹp song tôi chưa nắm được vẻ đẹp của Hồ

như tôi trông đợi từ lâu, đã được tô vẽ thần kỳ, huyền thoại trong thi văn. Quanh hồ sự đi lại và xe cộ

cũng thưa thớt. Cảm tưởng vắng vẻ.

Nói chung thiên nhiên vẽ ra trước mắt ta ba bức tranh phong cảnh.

+ Bức tranh thứ nhất là cảnh quan núi rừng hùng vĩ làm ta choáng ngợp trố mắt nhìn, khắc sâu dấu ấn

vào tâm khảm. Đó là hình ảnh núi rừng hoang sơ thâm nghiêm, trùng trùng điệp điệp khi ta ngồi xe lửa đi

ngang vùng ga Tân Ấp, Quảng Bình, hoặc đèo Hải Vân giữa Huế, Đà Nẵng.

Đáng tiếc là những cảnh quan đó lại ở nơi hẻo lánh, có kẻ đi qua song chẳng ai dừng lại.

+ Bức tranh thứ hai, điển hình là hồ Gươm, thiếu nét đẹp sắc sảo lồ lộ, hoặc hùng vĩ, nhưng tọa lạc giữa

lòng đô thị, lâu ngày nét duyên ngầm vẻ buồn man mác, trầm mặc, hoài cổ phô bày hiện rõ, thấm lòng

người, có sức quyến rũ sâu đạm, mị lực kỳ lạ.

Tiếp cận thường nhật với hồ Gươm, tôi vụt bừng tỉnh, chợt cảm nhận Hồ quả thực là đẹp, vượt trên

những lời tán tụng của văn thơ. Bỏ qua ưu thế ‘cành vàng lá ngọc’, hồ Gươm sở hữu những cảnh sắc

hữu tình, truyền cảm, dáng dấp một bức tranh thủy mặc..

Nhà ở gần, tôi vẫn ra bờ Hồ hóng mát, dạo chơi, ngồi trên các ghế đá ngắm xuống hồ, đứng trên cầu

Thê Húc nhìn quanh, nhất là vào tận trong khuôn viên ngôi đền trên đảo, rợp bóng mát. Một cây si đại thụ

có cành lớn mọc ngang vươn dài nhô ra trên mặt nước hồ - tôi lần bước ra xa, chọn ngồi vắt vẻo trên

một chạc ba, thư giản hoặc đọc sách, tựa lưng vào một nhánh cây vững chắc ở sau.

Với mùa Thu từ tháng 8, Hồ Gươm đẹp đến nao lòng. Trên ngọn cây những chiếc lá xanh bắt đầu

chuyển màu vàng, lan dần kéo suốt qua mùa đông. Ít nhiều lá úa rải rác trên đất, cỏ. Kế tiếp là giao mùa

lá rụng, bắt đầu từ tháng tư chuyển từ xuân sang hè. Các loại cây đua nhau lần lượt trút bỏ toàn bộ lá

vàng, đỏ.. Chỉ trong vòng một tuần lễ cây hầu như chỉ còn những cành lớn nhỏ trơ trụi, khẳng khiu, in

hình lên Tháp Rùa đằng sau tạo nên một tranh vẻ đẹp man mác, cổ kính tuyệt tác.


+ Bức tranh thứ ba. Cảnh đẹp vì có bóng dáng tình yêu. Điển hình hồ Than Thở một vũng lầy, rừng Ái Ân

lơ thơ vài gốc thông già, thung lùng Tình Yêu trơ màu đất đỏ, song tọa lạc ở ngoại vi thành phố Đà Lạt

nên trở thành những thắng cảnh thơ mộng nhờ những cặp trai gái dắt nhau đến du ngoạn, tình tự.

Ả cung nữ lại hỏi: - Bình sinh tiên sinh thích nơi nào nhất? Hư Trúc buột miệng thở dài đáp: - Ở trong

hầm nước đá tối om. Đoàn Dự: trong giếng khô bùn lầy. (Kim Dung – Thiên Long Bát Bộ).

Hồ Gươm trầm lặng, yên tĩnh song bờ phía Bắc là một trong những nơi náo nhiệt nhất của thành phố, là

mạch sống, tiêng leng keng tàu điện vui tai của hồ. Nơi đây là bến tàu điện Hà Nội, ga trung tâm, từ đây

tỏa đi các hướng, có cả dọc theo chiều dài của Hồ, trên phố Đinh Tiên Hoàng, tiến về Phố Huế.

Tàu chạy chậm, đông người, chật chỗ thì bám bên ngoài. Trong toa hàng hóa con buôn chất ngổn ngang,

giữa mấy tay bán thuốc dạo, xen lẫn nghe tiếng hát xẩm. Lên tàu hoặc nhảy tàu để đi học, đi làm, đi rong

chơi. Tàu điện từ bờ Hồ tỏa ra các hướng, ngày nhiều chuyến, là phương tiện bình dân đi lại, chuyển tải

hàng, rẻ, tiện, giành sự ưa chuộng của người dân Hà Nội. Thập niên 1960-80 ở miền Bắc sở hữu chiếc

xe đạp vẫn còn là điều mơ ước lớn, biểu tượng của sự sung túc, giàu có. Xe xích lô ít.

Năm 1951 còn thì giờ trước ngày nhập học, tôi mua vé đi chuyến tàu điện Bờ Hồ - chợ Hà Đông và về.

Tàu chạy chậm rì qua các phố Hàng Bạc, Hàng Đào… song chạy khá nhanh khi ra khỏi thành phố.


Bến tàu điện Bờ Hồ, thập niên 1960. Góc phải, dưới của ảnh là xe đạp, xe xích lô đang đi hoặc đỗ trên

đường Đinh Tiên Hoàng. Tiếp cận bờ nước là bãi đợi tàu của hành khách (toa tàu được thiết kế có cửa

bước lên, xuống ở cả 2 bên phải, trái).

Bãi đợi này có mặt từ đầu năm 1952. Năm đó tôi mục kích những chuyến xe tải chở đất đến đổ lấp hồ ở

bờ cực bắc. Hỏi ra thì được biết đó là công trình nới rộng bến tàu điện Bờ Hồ ở đầu đường Hàng Đào,

Hàng Gai. Tôi tiếc rẻ hùi hụi, hồ Gươm bé bỏng, tấc đất tấc vàng, lại bị thu hẹp diện tích!

Bờ hồ cực Bắc đánh mất độ cong có tự nhiên trước 1952, trở thành đường thẳng cứng nhắc (hình trên).

Tại sao các ông không nghĩ đến xây cầu nhô ra trên mặt nước!

Trên phố ĐT Hoàng, nhìn thẳng ra bến tàu điện là hiệu thuốc Tây rất nổi tiếng (gần nhà tôi có vào). Tiếng

rít bánh xe sắt, tiếng chuông leng keng vui tai, nhảy tàu là những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ ở Hà Nội.

___

Sông Hương có vẻ đẹp của bức tranh thứ hai miêu tả hồ Gươm, rập khuôn nhiều khía cạnh: thơ mộng,

nét duyên ngầm thấm lòng người, có sức quyến rũ khó cưỡng, mị lực sâu đậm.


Cũng như hồ Gươm vây quanh là nhà cửa cư dân, phân chia phố cổ phía Bắc, phố Tây phía Nam, sông

Hương thời đó là độc nhất trong cả nước có nhà cửa đông đúc ở cả hai bên, phân chia rạch ròi tả ngạn

phố ta, thành Nội, chợ Đông Ba, hữu ngạn phố Tây, tòa Khâm, bệnh viện Trung ương Huế.

Sông Bến Thủy cách xa thị xã Vinh bốn cây số. Ở Đồng Hới, bên kia bờ sông Nhật Lệ còn là bãi cát, Ở

Đà Nẵng cũng tương tự. Thị xã Quảng Ngãi xa sông Trà Khúc vài cây số.

Quần thể di tích Cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương với 7 lăng tẩm, điện Hòn Chén, Hổ Quyền,

đàn Nam Giao, đồi Vọng Cảnh, chùa Thiên Mụ và cuối cùng là khu Đại Nội. Cảnh sắc tuyệt đẹp.

Điện Hòn Chén là ngôi điện duy nhất ở Huế và cả nước có sự kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín

ngưỡng dân gian; giữa lễ hội và đồng bóng; giữa văn hóa tâm linh và mê tín dị đoan.

“Sông Hương nước chảy dật dờ, Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua”.

Câu thơ này xuất phát từ dân gian, nghe sống sượng song phản ánh đúng sự thực. Có vua ở trên, đĩ ở

dưới, trong đò, hành nghề hợp pháp là độc nhất trên thế giới, không đâu có. Bản doanh là ở đầu sông

Đông Ba (dọc đường Hàng Bè, nay Huỳnh Thúc Kháng). Đến Huế, đi ngủ đò sông Hương được xem là

chuyện bình thường, và cũng là thú thanh nhã, thưởng thức giọng hò, điệu ca Huế.

Chuỗi 6 vài đẹp đẽ cầu Tràng Tiền làm tăng nữ tính của dòng sông Hương, lúc dịu dàng, ủy mị tình tứ,

bất chợt nổi cơn tam bành, chảy cuồn cuộn gây lũ lụt thảm khốc, năm 1999 chết 352 người…

Hồ Gươm với Tháp Rùa sừng sững, nam tính, trầm tĩnh, bất biến trước phong ba bão táp, mặt hồ phẳng

lặng. Chỉ mưa như trút nước khiến hồ Gươm không còn khả năng điều hòa; nước hồ ít nhiều tuôn tràn

lên đường phố kề cận..

-----

Kể từ năm đó đến nay, ba phần tư thế kỷ trôi qua. Một bức không ảnh cho thấy nay những tòa cao ốc

vây chặt kín khiến hồ Gươm cơ hồ bị bóp nghẹt. Hồ phải vươn mình, đổi mới, thích ứng.

Nay Hồ Gươm là một khu thương mại rất sôi động, với các mặt hàng lưu niệm, đồ ăn vặt và các cửa

hàng thời trang, thủ công mỹ nghệ, đặc biệt ở Phố đi bộ; với dịch vụ ẩm thực đa dạng, từ bình dân đến

cao cấp, tạo nên một không gian thương mại sầm uất. Về đêm Hồ khoác lên mình chiếc áo đủ sắc màu

tràn ngập ánh sáng đèn đường lung linh. 

Nhuốm phàm trần, là nơi trao đổi, ăn chơi đắc địa, Hồ Gươm nay được trang điểm đẹp lộng lẫy, song

đồng thời buông bỏ nét duyên ngầm, vẻ thanh cao, hoài cổ, mị lực thu hút khách đến chiêm ngưỡng.

Thành ngữ tiếng Anh: "You can't have both worlds” có nghĩa “anh không thể có cả hai đàng, bắt cá hai

tay”. Hồ phải chăng đang để mất dần danh hiệu biểu tượng văn hóa, lịch sử và trái tim của Thủ đô!

Sông Hương, Huế cũng thay hình đổi dạng, tô điểm nhiều tuyến đường đi bộ hai bên ven sông, quán ăn,

hàng lưu niệm. Cầu Tràng Tiền được lắp đặt hệ thống đèn LED đổi màu hiện đại.

Sông Hương đẹp, lộng lẫy nhưng bớt trữ tình. Không còn “Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua”, ‘vang bóng

một thời’, ngày nay có ai đi xa hỏi về Huế đêu được trả lời văn vẻ với 2 câu thơ của Bùi Giáng:

“Dạ thưa xứ Huế bây chừ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương...”

Dòng đời biên đổi đến đâu thì cũng đã có một thời Hồ Gươm ‘Kỳ phùng địch thủ’ của Sông Hương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này