KỂ CHUYỆN BÁC HỒ, BÁC CHO GÌ, NHẬN GÌ?. P1

                  


                  Tâm sinh tướng - Hình hồ chí minh - nguồn Internet.

Bác dành cho nhân dân lòng thương yêu vô tận và nhận lại lòng thương yêu trọn vẹn của nhân dân...  

Bác thương dân ghê - Hình V+ giết dân miền Nam năm Mậu Thân 1968.




Món quà vô giá Bác tiếp nhận từ Liên Xô để đem về cho nước nhà – 
đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân - nghe Bác nói! –
là chủ thuyết Mác-Lê Cộng sản. Bác là học trò xuất sắc cùa Lenin và Stalin.
 



Lê Bá Vận


GSTS Hoàng Chí Bảo (sinh 1944), là diễn giả nổi tiếng, chuyên gia cao cấp, 
được mệnh danh là "Người kể chuyện Bác Hồ",
[3][4] hay "Pho sử sống về Bác Hồ"
vì đã dành nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu, kể chuyện, thuyết giảng về tư tưởng,
đạo đức, phong cách của 
Hồ Chí Minh.[5].
 
Rất nhiều tác giả khác đã tiếp tay, ráo riết sưu tầm, tập hợp được vô vàn mẩu chuyện
về Bác Hồ, vượt quá tuy không thần kỳ, lôi cuốn  như “Nghìn lẻ một đêm” mà toàn bộ
tiếng A-Rập được dịch ra nhiều thứ tiếng, cả tiếng Việt. Truyện Bác Hồ, chỉ tiếng Việt,
chủ đích xiển dương phong cách, tư tưởng, đạo đức của Bác, thông qua những mẩu
chuyện lớn, nhỏ, có hay ho lý thú, có tầm phào, tẻ nhạt, được kể bởi mọi người mà
đã có dịp may mắn tiếp xúc trao đổi với Bác hoặc đơn giản chỉ được thấy Bác, nghe
Bác nói, nghe nói về Bác, rồi dàn dựng, thêm thắt vẽ vời.
______
 
               + PHÂN 1 - BÁC CHO NHỮNG GÌ?.  
 Bác đã cho những bài học về hành đạo, xử thế thông qua các mẩu chuyện chọn lọc:  
a- chuyện ngụ ngôn, có chút khiên cưỡng. b- chuyện đời tư của Bác. c- chuỵện đời 
công.                                                                                   
 
    -a) Chuyện ngụ ngôn. (a.1 đến a.4). Từ một ví dụ cụ thể dễ hiểu, đúc kết thành 
một bài ngụ ngôn.
a.1 Chiếc đồng hồ quả quýt. Bài học vế Đoàn kết
Nhiều lần Bác móc túi, lấy chiếc đông hồ quả quýt, giơ cao rồi đặt câu hỏi đố “Nếu 
một bộ phận như :
  kim giờ, kim phút, kim giây đến dây cót và các bánh xe bên trong
bị hỏng hoặc đặt sai vị trí thì đồng hồ có chạy không?” Mọi người đồng thanh trả lời”
Thưa Bác không ạ!”.  Bác kết luân bộ may nhà nước, cách mạng vân hành cũng như
chiếc đồng hồ quả quýt, là đồng bộ, toàn vẹn và đoan kết của các bộ phận.
 
a.2 Ba chiếc ba lô  là bài học ngụ ngôn về Phân phối lao động bình đẳng. Bác đi công
tác, có hai chiến sĩ tùy tùng. Hành trang gồm ba chiếc ba lô. Bác kiên quyết đòi hỏi 3
chiếc ba lô phải chia đều, xách nặng bằng nhau cho mỗi người. Bác cũng mang ba lô
nặng như mọi người, không thiên vị, không ngoại lệ
 
 a.3 Nước nóng, nước nguội - Bài học về cách ứng xử, điềm đạm, hòa nhã trong công
vụ.

Một cán bộ Trung đoàn hay quát mắng chiến sĩ. Bác cho mời đồng chí ấy đến gặp.

Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ nên đồng chí trung đoàn vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi, ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh. Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói:

– Chú uống đi. Đồng chí cán bộ kêu lên:

Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được. Bác mỉm cười:

– À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, mát không? – Dạ có ạ.

– Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Vậy nên hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn.

Cốc nước nóng lúc trời nóng nực là biểu tương cho sự nóng giận, đánh mất sáng suốt, hỏng việc.

Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa, hòa nhã, điềm đạm để việc suôn sẻ..

 

a.4 Chữ Quan liêu viết như thế nào? – Bài học về tuân thủ chính sách Đảng, Nhà nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Năm 1952 Bác đến thăm học viên lớp chỉnh huấn trung ương đầu tiên.  Cuối buổi Bác cầm một cái que vẽ một vạch ngang trên mặt đất, rồi hỏi: – Chữ gì nào? Cả lớp hò lên:– Thưa Bác chữ “nhất ạ”. Bác khen: – “Giỏi đấy”.  Rồi Bác lại gạch một gạch nữa dưới chữ nhất. Chưa kịp hỏi anh em đã “ồn” lên: – Chữ “nhị” ạ.

Bác vẽ thêm 2 gạch ngang. Cả lớp đớ người ra, ngẩn tò te. Bác tiếp tục gạch 4 que dọc.  Tuy nhiên các que ngang, dọc ấy, que đẩu tiên thẳng song các que tiếp theo thì cong queo, lệch lạc dần.

Bác giải thích đó là chữ ‘quan liêu’.Chủ trương, chinh sach Đảng, nhà nước ở trên đưa ra minh bạch, thẳng thắn, xuống đến tỉnh, huyện, địa phương thì thi hành lệch lạc, là hình ảnh các vạch quẹo. Nạn quan liêu, làm quan cách mạng hách dịch, xa cách dân, gây tham ô, trì trệ, lãng phí. (Nguồn: Google).

 

   b) Chuyện đời tư của Bác.

Rất phong phú và đa đạng, thường được trích dẫn thành những bài học.về phong cách, đạo đức.

 

+) Lối sống tiết kiệm, Bác chắt bóp chi li. Ăn uống nom kham khổ, phục sức đồ cũ rich, áo bạc màu, sờn vai, vá đụp. Chân đi đôi dép lốp, quai đứt, đóng đinh, đế mòn vẹt vá miêng cao su. Mỗi lần lội bùn ngập nước, Bác cẩn thận tháo dép ra, kẹp vào nách. Trong bao nhiêu năm các người quanh Bác đã đổi áo mới, thay dép mới vài ba lần, riêng Bác thì chưa. Nóng lòng hối thúc thì Bác gạt bỏ, lý luận “cũ song vá lại thì gần như mới, còn dùng được. Dân ta còn nghèo, cán bộ không thể phung phí, phải biết tiết kiệm”..

Nha sàn Bác ở thiếu vòi nước, thiếu bếp nấu ăn, thiếu phòng vê sinh, bồn cầu (dùng bô lúc gấp).

Bàn; Bác sống tằn tiện, dùng đồ cũ, không mua sắm có phản tác dụng làm trì trệ, giết chết sản xuât.

Tủn mủn, vụn vắt, so đo gieo cảm tưởng lẩm cẩm, cù lần, dở hơi.

 

+) Trọng chữ tín. Bác giữ lời hứa, sau 2 năm, lúc trở lại không quên mua vòng bạc biếu một em bé. 

+) Lòng quyết tâm trong việc Bác thành công ngoạn mục bỏ hút thuốc lá.

+) Sự sẻ chia. Bác  chia đôi bát chè đậu cho anh giao liên về trễ, áo ấm cho tiểu đội lính canh khu Nhà sàn, dự tiệc không ngồi riêng mà ngồi cùng  mâm với mọi người..

+) Sự bao dung. Bác chia kẹo cho các bé ngoan. Bé Tộ không dám nhận vì phạm lỗi không vâng lời giữ sạch sẽ. Bác vẫn chia kẹo cho bé Tộ vì bé biết nhân và sửa lỗi.

+) Gương mẫu tôn trọng luật lệ. Bỏ dép khi vào chùa, dừng xe ở đèn đỏ giao thông.

+) Qúy bấu thời gian. Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi: - Chú đến muộn mấy phút?  - Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ! - Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. Làm việc phải quản lý tốt thời gian, phương án .

 

+) Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật. Bác đặt ra cho mình một kỷ luật, buộc mình phải vận động, rèn luyện, chống lại suy yếu của tuổi già. Đến giờ ăn, dù đang cơn mưa to, Bác vẫn xắn quần quá đầu gối, cầm ô, cùng đồng chí bảo vệ, lội nước từ Nhà sàn đi sang nhà ăn.

 

   c) Chuyện đời công của Bác.

Nhiệm vu chính trị. Thành quả lớn nhất là áp đặt thể chế cộng sản, Tương tác với đoàn thể, cộng đồng.

+) Những hoạt động của Bác, của Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài. .

+) Những hoạt động của Bác ở chiến khu và sau đó trong cương vị chủ  tịch nước,

Diệt trừ đảng phái. Đấu tố. CCRĐ. Kinh tế CNXH bao cấp: sỏ gạo, nhu yếu phẩm, tem phiếu, hợp tã xã…

+) Bác Hồ giúp đỡ Công giáo. Năm  1949, Việt Minh bao vây kinh tế Thành phố Huế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký giấy cho phép LM Nguyễn Văn Ngọc được phép chở 9.000 thúng lúa lên thành phố Huế trong vòng 1 tháng để trợ cấp cho Nhà Chung. Bàn: Năm 1954, gạo Sài Gòn chở dễ dàng ra Thừa Thiên-Huế .

+) Bác thăm các hộ nghèo lúc Giao thừa. Thăm gia đình chị Tín, lắng nghe kể các chuyện cơ cực.

 

+) Bác và giới phụ nữ .Bác có những ý kiến cụ thể cho cán bộ nữ:

 “Các cô phải chống phong kiến, chống mê tín dị đoan và hủ tục lạc hậu. Góp phần giải quyết nạn mù chữ, nạn thất nghiệp cho phụ nữ. Các cô đừng tự ti, đừng hay khóc. Cách mạng là phải đấu tranh, đưa nước mắt ra không giải quyết được gì đâu. Hội Phụ nữ là tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của chị em. Cuộc sống của họ phải gắn với Hội, Hội phải lo cho họ. Các cô phải đi vào quần chúng phụ nữ để thấy họ đang gặp khó khăn gì, họ được cái gì và chưa được cái gì. Từ đó nghĩ cách học tập nâng cao trình độ, không dựa vào người khác được đâu. Đảng chỉ giúp một phần mà bản thân mình phải gỡ là chính”.

Bàn: Ngôn từ lộn xộn, khinh bạc, lý thuyết suông. Bác khuyên phụ nữ đừng hay khóc!?

 

+) Phong trào Ba Đảm Đang do Bác đích thân đặt tên, cho hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khởi động ngày 22/3/1965. Gồm 1) đảm nhiệm sản xuất/công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu.  2) đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng con đi chiến đấu và 3) đảm nhiệm phục vụ chiến đấu hậu phương khi cần thiết. [1, 2] . Bác nói: “Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.

Đúng vậy đảm đang của Bác đòi hỏi cho phụ nữ bao gồm chống phong kiến, giải quyết nạn mù chữ, đi vào quần chúng phụ nữ là loại đảm đang Cách mạng, khác đảm đang “tứ đức” truyền thống, lắ “công dung ngôn hạnh”. Luận điệu này gieo cảm tưởng vòng vo như sa mê lộ!

 

+) Bá Hồ và tuổi trẻ. Năm 1967 máy bay Mỹ đánh cầu Long Biên. Bác hối thúc các chiến sĩ xuống hầm trú trước, tương lai họ còn dài. Bác đã già, xuống sau cùng, là bài học về sự hi sinh quên mình cao cả!.  .

 

+) Tấm lòng của Bác với chiến sĩ, các thương binh liệt sĩ,

- Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ dành cho anh em sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất. Bác nhường áo ấm, nước ngọt, quạt điện lớn, máy điều hòa không khi

Bác tăng gia sản xuất với các chiến sĩ, trồng cải củ, cải mồng gà, bón phân tươi, tưới nước tiểu pha loãng.. Nghe kể Bác có chăn nuôi.

- Đối với thương binh liệt sĩ Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích, hợp lý, bài bản “Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.. Cuối thư, Người vận động đồng bào nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ thương binh. 

+ Thăm trại mồ côi, đoàn thanh niên, người dân tộc, miền Nam…

 

+) Đặc biệt phong phú là chuyện Bác Hồ Dép Lốp, thần tượng của các thiếu nhi, tương lai của đất nước. Khác ông già Noel mùa Giáng sinh, Bác độc nhất trong các nguyên thủ quốc gia, là thích chia kẹo, là “Ông già Noel chia kẹo quanh năm” cho các cháu, đánh trúng sở thích của chúng. Gặp Bác Hồ tiếp đón tại khu nhà Sàn hay những lúc Bác tìm đến thăm, là lũ trẻ chạy uà lại, rúc vào lòng. Bác hỏi thì trả lời “có ạ”.

Đầu năm 1967, Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình, đến với các em xóm Dân chủ.

Bác hỏi, rất dễ: Các cháu có ngoan không? –Thưa  Bác có a! Các cháu cùng trả lời

- Các cháu có vâng lời cha mẹ không?Thưa Bác có ạ!

- Các cháu ăn ở có sạch sẽ không?Thưa Bác có ạ!Chìa tay cho Bác xem nào?

Bác gật đầu hài lòng, lấy kẹo chia cho các cháu rồi tiếp tục lê đôi dép lốp đi phát kẹo nơi khác.

Ở chiến khu, Bác Hồ có hôm dắt cả một đám đông trẻ con xuông suối tắm rửa kỳ cọ cho từng đứa một,

 

+) Những câu chuyện kể về Bác Hồ thì vô vàn, không thể nào kể hết. Những chuyện vửa kể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một vài thí dụ: Bác mệt, muôn ăn cháo nhưng dặn nhà bếp lấy cơm nguội nấu , để dành gạo. Bác dùng mặt trái của bản thông tin VTX để xếp làm bì thư. Bác sắp các viên sỏi nhỏ đặt dưới cục xà phòng để chóng khô, giảm hao mòn. Bác nắm bóp 2 cục sỏi lớn để tập thể thao. Bác tập nhảy cao. Bác nhờ Trung Quốc gởi qua một võ sư dạy Thái cực đạo, v.vv...

Về chuyện đôi dép lốp của Bác thì chắc phải viết thành một cuốn sách trăm trang, có thi họa, có hình ảnh, có các chi tiết mô tả tủn mủn. (1).

 

“Bác Dép Lốp”, “Hồ Dép Lốp”, “Chủ tịch Hô Chia Kẹo” là các bí danh mang dấu ấn đặc hiệu hình ảnh thân thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên định, nhà mác-xít mẫu mực!, sống mãi trong tâm khảm toàn dân.

 

Các câu chuyện, đụng đâu kể đó, ngổn ngang.

Bài viết này sắp chúng lại thành hàng lối, dán nhãn, giúp nhìn được tổng thể.

  


 

.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này