QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ VẸM III






Nguyên Anh




Ngày Tết đã cận kề, bà con Việt k ìu yêu nước khăn gói quả mướp về để hưởng vị ngọt trái khế đông vô số kể, người đóng thùng quà cáp mua ở chợ trời, người í ới nắm tay nhau ra phi trường nhộn nhạo, ai cũng mong chóng được 'về quê; để thăm lại cố hương sau nhiều năm xa cách, thế nhưng nhìn kỹ vào những con người này thì chỉ thấy họ là những người lao động phổ thông, nói trắng ra là làm culi xứ người, cắc ca cắc củm dành dụm tiền bạc để về quê trái khế tiêu xài bởi vì đồng tiền đế quốc có giá trị hơn tiền quê nhà, cho nên người bào nhất cũng vài ba ngàn dằn túi, lận lưng để mong sau hai mươi mấy tiếng ngồi máy bay hạng phổ thông ê cả giò là được bước ra hân hoan trong vòng tay của người thân chờ đón sau khi cúng cô hồn cho mấy thằng hải quan vài đô la lẻ tại phi trường.

Phân tích những người về VN để hưởng chùm khế ngọt của đảng có mấy thành phần?:

- Loại vượt biên, tỵ nạn, kể khổ với xứ sở tại mình bị đàn áp, đè nén, không thể sống được trong nước, sau đó khi đã trở thành dân bản xứ thì quên cha nó lý do vì sao mình đến đây.

- Loại không có tư tưởng gì, vô thưởng, vô phạt, không quan tâm đến đất nước và con người VN, loại này đi theo diện vượt biên, bảo lãnh, kết hôn, du học, sau đó tìm mọi cách ở lại và quê hương luôn là chùm khế ngọt, để con trèo hái mỗi ngày, ở cũng được, đi cũng không sao.

- Loại culi xứ người thèm muốn gái tơ, ăn nhậu, loại này làm tiền chỉ vừa đủ sống, cố lắm cũng dành dụm được vài ngàn, về VN chơi gái chứ ở xứ Mỹ mắc bỏ mẹ, tiền đâu mà chơi, ăn nhậu ở VN quá rẻ với thực phẩm ô nhiễm, hơn nữa ở quê trái khế ăn nhậu xong tha hồ quậy phá, lái xe mà chẳng sợ bị DUI như bên Mỹ, vậy còn chần chờ gì mà không về VN mỗi năm một lần để tận hưởng những sugar baby thơm như múi mít và nhậu quắc cần câu?.

- Loại còn người thân sinh sống trong nước, phải về thăm do thương nhớ, lễ lạc, những người này có về cũng chỉ im lặng, thụ hưởng những ngày tháng cùng gia đình sau đó trở về xứ người.

- Loại mượn danh tranh đấu để được định cư xứ người, sau đó chây lười không chịu làm việc cho nên đói mong về thăm quê để tìm cân bằng tinh thần, loại này nguy hiểm vì chúng bán đứng luôn những người cộng tác với mình mà một tên giẻ rách bên Đức đã làm vừa qua. Chuyến về nước thăm quê đầu hàng cộng sản y đã bán đứng những người cung cấp thông tin cho mình khiến cho 4, 5 mạng phải chui vào ăn cơm tù chứ không phải ăn Tết ngay và luôn.

Thật ra chuyện về VN là một suy nghĩ nông nổi vì những con người đó hoàn toàn không biết được 2 chữ Tự Do mà mình đang thụ hưởng, họ đang ở Mỹ một quốc gia tự do, muốn nói gì thì nói, đi xe hơi, đường xá rộng rãi khang trang, an sinh xã hội đầy đủ, nhưng khi về VN họ đã trực tiếp mất tự do mà hoàn toàn không hay biết.

Khi ở VN làm sao họ dám chửi đảng cs, họ đâu có dám nói những bất công, bất cập mà người dân trong nước đang gánh chịu?, bởi chỉ cần họ nói ra thì ngay lập tức cái đám an ninh, dư luận viên, cảm tình viên ngồi đầy xung quanh quán sẽ ngay lập tức báo cho đám an ninh chó săn, sau đó là những rắc rối như luật 331 sẽ phạt vạ và tống ngay về nước. Còn giao thông thì với luật 168 của lũ khỉ bày ra thì cứ bò từng chút một và ngửi khói xe cho đầy phổi cho mau tới ung thư, còn thực phẩm thì rẻ đấy, nhưng đừng quên rằng hệ thống y tế VN thả nổi không quản lý cho nên có sức thì cứ mà ăn, sau đó mắc 'bệnh lạ' thì về xứ người mà chạy chữa, còn gái gú thí đầy ra nhưng Sida, Hoa Liễu chúng nó chờ sẵn, cứ vô tư mà nhiễm sau đó đem về mà gieo giống lại cho vợ con mình...

Thành ra cái câu 'quê hương là chùm khế ngọt' của anh chàng nhà thơ TNXP nó không có đúng chút nào, cái quê hương cộng sản đó nó là chùm khế chua lè, chẳng những chua mà nó còn đắng nghét, bởi, sau khi ăn chơi ngắn ngủi khi túi tiền gần cạn, thì bạn cũng không thấy mà bè cũng không còn, còn người thân thì cứ mau chóng thúc hối đi như đuổi tà, bởi vì ở VN tiền còn không đủ mà ăn, nay lại phải nuôi báo cô thêm một tên Việt Kiều cạn túi thì quả là bất hạnh lắm thay.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này