MẠNH TỬ ĐIỆN VƯƠNG TÁI XUẤT GIANG HỒ


Hình từ bài chủ






Cụ Chịu Đòn
HNNCBCĐ





1 – Sử ký Tư Mã Thiên chép lại: Thời ấy, thiên hạ chia năm xẻ bảy, chư hầu tranh bá, các quốc gia đua nhau ra mắt sản phẩm quốc dân:
- Bắc có Quảng Vương làm điện thoại, lấy tên dân tộc Bhome mà bán hàng Tung Của.
- Nam có Đoàn Di Bom Vương bán mỹ phẩm nước hoa, Made in Jakarta, nhưng sản xuất từ Sài Gòn – Chợ Lớn
- Đông có Quang Linh Vương bán kẹo Kera làm từ rau muống China
- Tây có Quyền Thế Vương, quảng cáo bán lòng se điếu bởi những thằng con bất hiếu.
- Còn Vinh Vương, chư hầu mới nổi ở phía An Nam, bèn cho xuất xưởng một xe điện hiệu Limo Green, thân sơn màu mạ, giá niêm yết gần bằng trâu bò ba đàn cộng lại: 749 triệu lượng bạc.
Dân đen thấy giá thì ngã ngửa, thương nhân thấy pin thì nghiêng mình, còn giới tài xế thì đập bát cơm mà chửi:
- “Xe gì giá như xe ngựa vàng, chạy thì như trâu điên sứt mũi!”
Giữa lúc dư luận náo loạn, Vinh Vương bèn triệu hồi một tuyệt chiêu cổ xưa, gọi là “Xảo Trá Kế - Tay Trái Bán Cho Tay Phải”, và cho xuất hiện một nhân vật thần bí, quyền lực, dẻo mồm như ruột dê luộc:
2 - Mạnh Tử xuất thế - cọc vạn xe dậy đất kinh thành
Người ấy tên là Mạnh, tự là Điện Vương, hiệu là Kẻ Đặt Cọc Không Run Tay, là chủ một doanh nghiệp vận tải nghe nói có trụ sở trên… giấy.
Một hôm, giữa quảng trường Thương Mại - nơi dân chúng đang ném cà chua vào tờ rơi Vinhfast, thì bất ngờ, Mạnh Tử từ kiệu nhảy xuống, tay cầm giấy cọc, miệng quát to:
- “Trẫm đã đặt 10.000 xe Limo Green chạy dịch vụ!”
Bá tánh trợn tròn mắt.
Quan lại truyền thông quỳ rạp xuống đất, miệng hô “Thánh nhân! Vạn tuế, triệu tuế, tỷ tỷ tuế, đô-la tuế!”
Dân lái xe nhìn nhau, hỏi nhỏ:
- “Mạnh Tử là ai vậy? Cọc thiệt hay cọc trâu?”
Lúc ấy, ở triều đình nước Lỗ, mưu sĩ Tôn Tử Fake, chuyên biên soạn sách “Binh Pháp Mị Dân”, bấm đốt ngón tay, nói:
- “A! Đây là chiêu Nội Bộ Cắn Nội Bộ: tức là lấy tiền Vinh cọc xe Vinh, rồi tung tin cho dân tưởng xe hot, để họ đi mua thật.
Người trong Vinh mua - dân ngoài Vinh tưởng… đáng mua!”
Rồi Fake nhả khói thuốc, mỉm cười: “Nhất tiễn hạ tam điêu!”
3 – Bấy giờ ở vùng biên cương, nữ tướng Dung “Metro” Vương nghe tin bèn cười ngất:
- “Lúc ta đào đường ray chưa xong mà chém đã mỏi mồm, hắn chỉ cần cọc một phát là lên báo.
Ta thua! Xin tặng hắn cây xẻng mạ vàng lót đường tới thiên triều truyền thông!”
4 - Ở phía biên ải, hảo hán Hoàng Grab Vương của nước Sài Thành ngồi lật ví, rơi một giọt nước mắt, than:
- “Ngày xưa ta chạy xe bằng chân, bây giờ ta chạy… khỏi tin tức! Mỗi ngày tỉnh dậy là thấy có người mới giàu nhờ bốc phét!”
Các học giả nước Tấn viết vào sách “Lịch sử Hỗn Mang 2025” rằng:
- “Mạnh Tử Điện Vương, kẻ không viết sách, không ra trận, không phát minh gì…Nhưng chỉ bằng một cú ‘cọc ảo vạn xe’, đã khiến 300 ngàn dân mạng lú, 15 triệu tài xế hoang mang, và hai chục thằng truyền thông bật khóc vì không nghĩ ra được chiêu nào ngu mà lại hiệu quả đến thế.”
Tư Mã Thiên ngữa cổ lên trời than rằng: “Thời ấy, nói thật thì chết đói, nói phét thì lên báo. Lừa dân không cần giấu, chỉ cần làm cho họ thấy người khác bị lừa trước. Và Mạnh Tủ Điện Vương chính là minh chứng sống cho thời đại: “Thành công là cọc đủ lớn và mồm đủ to!”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này