ĐA ĐẢNG
KHÔNG THỂ CÓ ĐẢNG csVN
Nguyên Anh
“Đa đảng là chấp nhận
đa đảng phái, dĩ nhiên đảng csVN cũng là một đảng vì thế chấp nhận đảng cs để
cùng nhau xây dựng đất nước là điều bắt buộc.”
Đó là lập luận
mà tôi đã từng nghe vào lần của vài cá nhân, đảng phái đang hoạt động tại nước
ngoài. Đây là một lập luận dựa vào nền tảng mượn gió bẻ măng, gió chiều nào
theo chiều đó mà hôm nay tôi thấy cần phải mổ xẻ vấn đề để những người đang
tranh đấu cho một nước Việt Nam tương lai trang bị trong nhận thức.
Thứ nhất đây
là ước muốn của những kẻ, đảng phái cơ hội chính trị vì họ không có bất cứ cái
gì trong tay để lật đổ đảng cs, họ chỉ có hai con đường; một là kêu nài các quốc
gia giàu có giúp đỡ giải phóng dùm VN thoát khỏi họa cs và sau đó mình và phe
cánh về làm nguyên thủ(!). Đây là nét chính của một số tổ chức nằm ngoài VN, nhưng
đó chỉ là một giấc mơ điên rồ bởi vì không có quốc gia nào rãnh rỗi đến độ đem
máu xương dân tộc mình đi giúp cho một dân tộc khác mà không có một vài điều kiện
cụ thể. Vì thế các tổ chức này chỉ quy tụ được vài ba người, làm vài cái video
clip lếu láo để lừa gạt người dân trong nước tin theo và cũng đã có rất nhiều
người yêu nước đã đặt niềm tin không đúng chỗ và bị bộ máy an ninh cs đàn áp dã
man; hay đang vẫn còn trong chốn lao tù…
Thứ hai, một
số đảng phái, cá nhân chọn cho mình giải pháp “Tiến bộ” hơn như những quốc gia
đã sử dụng (Pháp), theo đó họ chấp nhận sự tồn tại của đảng csVN như là một mặc
nhiên và khi đảng cs chấp nhận sự hiện diện của họ thì sẽ cùng chia quyền điều
hành đất nước. Đây là một sự toan tính của những cái đầu tăm tối cho phép mình
đánh đu cùng với quỷ, đảng csVN bản chất đã xấu xa, toàn trị, thì khi mình tham
gia vào đó cũng sẽ không khác gì họ, đừng bao giờ mơ tưởng rằng khi cùng tham
chính sẽ có thể cảm hóa được đảng csVN và điều hành đất nước theo con đường văn
minh bởi vì: Tại Việt Nam không hề có thiết chế Tam Quyền Phân Lập. Tất cả đều
do đảng xây dựng nên và điều khiển một hệ thống toàn trị thì cho dù giả thuyết có
một hay vài đảng phái xuất hiện công khai cũng không có thể nào thay đổi được một
bộ máy vận hành đã hỏng hóc vì những kẻ cùng tham gia không có quyền, quyền lực
tối cao thuộc về Trung ương đảng csVN trong đó họ không cho phép bất cứ đảng
phái nào xuất hiện khi vẫn quyết tâm bảo vệ Điều IV HP, cho phép đảng csVN có
toàn quyền lãnh đạo đất nước và con người trong vùng lãnh thổ của mình.
Thực tế đã
cho thấy ngày hôm nay đảng csVN đã trượt dài trên con đường bán nước, vong nô
khi lệ thuộc hoàn toàn vào TQ trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…;
cho dù nền độc lập nước nhà đang bị đe dọa trầm trọng, đảng csVN vẫn không có lối
thoát khi kiên định đi theo lý thuyết cs và chọn quan thầy cho mình là TQ. Những
cam kết, thỏa thuận trong thời kỳ chiến tranh của hcm chính là sợi giây thòng lọng
xiết chặt yết hầu của đảng cs hôm nay. Bởi vì; họ không thể nào xóa bỏ được những
khế ước đó khi ngày hôm nay cái ghế họ đang ngồi để đè đầu cỡi cổ một dân tộc gần
một trăm triệu con người chính là do TQ mang lại.
Với chính
sách cai trị độc đoán, độc tài của mình, đảng csVN chỉ làm nghèo cho đất nước,
từ tài nguyên, đất nước, con người cho đến thể diện quốc tế khi phải rút ra khỏi
giàn khoan dầu nằm trong thềm lục địa của mình và bồi thường những số tiền khổng
lồ, nhưng trong nước họ vẫn dùng bàn tay sắt để cai trị người dân với những điều
luật trái với quan điểm văn minh của loài người do họ nghĩ ra như điều 88, 258,
Luật An Ninh Mạng (theo dõi và bắt giữ công dân có tư duy trái chiều), và cao
hơn nữa là Luật Đặc Khu nhằm bán nước cho giặc Tàu qua mỹ từ cho thuê 99 năm.
Rất nhiều
bài báo đã chỉ ra vấn đề, rất nhiều chỉ trích những quyết định sai lầm của đảng
nhưng với tính chất cực đoan họ vẫn cứ tiến hành bán nước, tính manh động của họ
thể hiện rõ khi đàn áp người dân và để lại di hại trầm trọng cho các thế hệ kế
thừa, do đó chọn cho mình con đường đồng hành cùng đảng cs sẽ là một quyết định
sai lầm, điều đó cho thấy bất kỳ ai, đảng phái nào đang tuyên truyền rằng đa đảng
phái phải chấp nhận đảng cs thì bản chất của họ cũng không khác gì đảng csVN và
đáng buồn hơn dù đã cố tình hòa hợp như vậy nhưng đảng cầm quyền vẫn không chấp
nhận và sẵn sàng đàn áp bất cứ lúc nào.
Con đường của
đảng csVN sẽ không có gì thay đổi như bản chất vốn có của nó, không có thân Mỹ,
thân Tàu như nhiều người bình luận mà con đường của họ là độc tài, độc ác và cực
đoan, những hành động đu giây giữa các cường quốc chỉ là giải pháp tạm thời nhằm
bảo đảm được sự ổn định chính trị và đặc quyền cai trị của mình để đè đầu, đè cổ
dân tộc, làm giàu bất chính và chấm hết. Không có lý tưởng bác hồ, chủ thuyết cộng
sản nào trong những con người tham gia cầm quyền hôm nay cả mà chỉ có lý tưởng
nhà lầu, biệt thự, xe hơi, chỉ có chủ thuyết vàng, kim cương, đô la đầy ắp. Đó
chính là lý tưởng của những người Ngụy cộng sản VN hôm nay.
Đảng cộng sản
Việt Nam phải bị đào thải theo quy luật tiến hóa văn minh của loài người, bởi
vì đảng chính là hòn đá ngăn cản dân tộc Việt Nam tiến lên theo nhịp tiến văn
minh của thế giới.
Khi còn đảng
cs cai trị thì người dân hoàn toàn không có những quyền lợi căn bản của con người,
không thể phát biểu chính kiến, đóng góp ý kiến về chính phủ của mình, không có
bất kỳ một quyền lợi nào được phổ cập trên đại đa số người dân mà ai cũng có thể
thấy sự yếu kém trong lĩnh vực an sinh xã hội, từ y tế, giáo dục cho đến trợ cấp
khi đại dịch xảy ra, làm người dân của một quốc gia cs chỉ có thể là một thứ
dân ngu để làm ra tiền nuôi kẻ cai trị mình và khi có bất cứ vấn đề bất trắc gì
xảy ra trong cuộc sống đều phải tự mình lo lấy bản thân mình mà không có bất cứ
sự trợ giúp nào từ phía nhà cầm quyền, như vậy thì việc thay thế bộ máy chính
trị Việt Nam, xóa bỏ sự cai trị của một đảng phái phi nhân, một nhà nước độc
tài để xây dựng nên một xã hội mới có cấu trúc trên nền tảng nhân văn, có chính
phủ biết tôn trọng và lắng nghe, có những chế độ an sinh xã hội bảo đảm về y tế,
giáo dục, hưu trí, có những quyền lợi căn bản của con người như người dân của
các quốc gia khác là điều cần phải làm, trong đó xóa bỏ sự cai trị của đảng
csVN là điều kiện tiên quyết.
Muốn làm được
điều đó thì ngày hôm nay chính người dân trong nước phải là nguồn động lực
chính để thay đổi thể chế chính trị đang cai trị mình bằng cái giải pháp tiệm
tiến sau đây:
-
Miễn
nhiễm tuyên truyền, không nghe, không tin, không hưởng ứng bất cứ thông tin,
chương trình nào của đảng từ thấp cho đến cao. Không tin tưởng vào báo, đài và
các chương trình thẩm thấu đàu óc hàng ngày bởi vì mọi người phải hiểu rằng tất
cả những phương tiện nghe nhìn trong nước đều là của đảng cs, chúng tồn tại để
phục vụ cho bộ máy cầm quyền chứ không phải phục vụ cho toàn dân.
-
Không
đóng thuế, không đóng phí cho địa phương và ngân sách bằng cách đầu cơ địa ốc,
vàng bạc trong thị trường chợ đen, vừa bảo đảm được nguồn vốn, có thu nhập và
không làm giàu cho đảng cs.
-
Nâng
cao dân trí, tìm hiểu mình đang bị đánh cắp những quyền lợi căn bản nào của con
người như tự do tư duy, ngôn luận, tìm hiểu vì sao người dân bình thường không
thể ứng cử để tham chính và sau khi đã hiểu ra thì phải tẩy chay các cuộc bầu cử
của đảng cs.
-
Thành
lập hội, nhóm kín, mật, phát triển nhân sự, liên kết cùng các tổ chức tôn giáo,
hội đoàn khác tiến hành những chương trình bãi công, bãi thị, biểu tình ôn hòa
và có tự vệ chính đáng.
-
Nhân
rộng con số tham gia lên hàng triệu người để gây sức ép bắt buộc đảng csVN phải
đàn áp hoặc điều đình và gây tiếng vang ra thế giới.
Những hành động
đó chính là bước khởi đầu của một cuộc cách mạng, cách mạng từ trong nhận thức
bước ra đến hành động, và chỉ khi nào đại bộ phận người dân hiểu được rằng
chính mình phải tự tranh đấu cho đất nước mình thì khi đó mới mong rằng sẽ có sự
hổ trợ, lên tiếng từ quốc tế để có thể tiến đến mục đích cuối cùng: Xây dựng lại
một đất nước đã hoang tàn sau hơn 70 năm bị đặt nằm dưới sự cai trị của đảng cộng
sản. Một xã hội mới sẽ làm hồi sinh một vùng đất âm u, trong đó ngoài những giá
trị văn minh của nhân loại thì Việt Nam sẽ có một nhà nước mới, được điều hành
bằng thế hệ trẻ với bản lĩnh chính trị vững vàng, một nhà nước biết bảo vệ nền
độc lập, biết chăm lo cho toàn dân mới là mục đích cao cả cuối cùng của những
con người tranh đấu.
Nhận xét