CĂN BỆNH NỔ CỦA ĐÁM GIẺ RÁCH

 

Người Sài Gòn

 

“Nổ” là căn bệnh muôn thuở của đa số con người, thế nhưng người xứ Vệ lại là dân tộc thích nổ bạo nhứt, nổ to như pháo, nổ như bom, ai ai mắc bệnh nổ cũng ráng hít hơi cho nhiều, phình cái bụng cho to bằng con bò cho dù mình chỉ là con ếch, nói huyên thuyên, nói tào lao thiên địa miễn là mình là nhứt, là số một, số dzách, num bờ quanh chứ hỏng phải num bờ ten…

Thế nhưng bệnh nổ bùng phát dữ dội trong cái đám ca nô, nghệ sỹ trong nước lẫn nước ngoài do được ban chuyên láo bật đèn xanh cho đám báo lá cải tung hê nhằm làm cho người dân theo dõi dư luận mà quên đi cha con đảng chúng nó bán đất, bán rừng, cho thuê, tham nhũng, cao hơn nữa là làm cho bàn dân thiên hạ sóng trong vòng u mê mà quên đòi hỏi những giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền theo những  bước tiến văn minh của nhân loại.

Trong đám dân xứ Vệ thì thánh nổ nhiều vô thiên lủng, mấy thằng ngu mua bằng thì khoác vẻ mặt đạo mạo mình là cử nhân, tiến sỹ (nhưng không biết sáng chế cái gì ngoài nói dóc), mấy tên ti toe thì phong cho mình làm quân vương thánh chúa, mạnh đứa nào đứa nấy bốc phét, tự phong, tự huênh và tự sướng, thế nhưng nổi nhất, ồn ào nhất là cái đám ca nô, ‘nghệ sỹ’ danh từ do nhà Sản phong cho chứ thực ra chỉ là loại xướng ca vô loài, làm biếng làm nhác chỉ biết về làm thợ hát, thằng hề mua vui cho đảng được vài trống canh.

Một em hề mập ú có cái mũi to như quả cà ế ẩm quá bèn sáng chế ra phong cách laichim nhằm câu view, em nổ banh nhà lồng chợ ‘chời ơi chồng chị ấy thương chị ấy quá mua cho chiếc xe đời mới cả trăm ngàn đô (giá thực chỉ hơn 80 ngàn), thế nhưng ranh hài lại dấu cha nó là ờ cái xứ giãy hoài hỏng chết này chiếc xe có thể mướn, có thể trả góp và nếu không trả là nó kéo xe lại ngay tắp tự kèm theo cái hồ sơ băng rúp xi, sau đó em còn làm mấy cái trò từ thiện tào lao mía lao mang dép lào không ra đám đách gì nhằm mượn hoa cúng Phật…

Cũng trong giới giẻ rách này còn có một em thuộc loại hoàng thân thế kỷ 20, lý lịch của em cũng thuộc loại có số má khi tía của em là quan tể tưởng Cao Cầu, (Xin lỗi bạn đọc người viết lộn), tể tướng Cẩu Cao Cầy đã từng hét ra lửa, nghe đến Cẩu Cao Cầy là ai nấy xanh mét, có uy lắm, thế nhưng người chửi ngài cũng không ít khi ngài một mặt hò reo ‘tử thủ” tại nhà của Chúa, sau đó ngài ôm con UH! chuồn êm ra HKMH bỏ mặc hàng trăm ngàn binh sỹ đang chiến đấu và toàn cõi miền nam lọt vào tay giặc. hèn đến thế nhưng khi được giặc chiêu dụ thảy cho mấy cục xương là ngài táp lấy táp để và khen giặc là người yêu nước. Phù, chuyện của ngài dài bỏ mẹ toàn dân ai cũng biết cái ố danh của ngài nó còn thúi hơn c… thế nhưng cũng vì ngài có công ra hàng cho nên tiểu thư Cẩu Cao Cầu Mén mới được về xứ ti toe làm ăn thì ít mà kiếm trai thời nhiều.

Bà mẹ chúng nó, từ vô túi trên còn thiện vô túi dưới quần chúng nó thì có, thảng hoặc chúng nó có quyên góp được tiền của bọn dân ngu tỵ nạn mà gửi về cố quốc thì cũng chỉ làm giàu cho băng đảng nhà Sản đổi lấy cái bằng khen và được cấp phép cho về kiếm chác chứ chúng nó nào có thương nước yêu nòi?!

Chung quy cũng vì Tham – Sân – Si mà ra.

Chung quy cũng vì Tham – Sân – Si mà ra.

- Vì tham cho nên bỏ mặc danh dự, tự trọng đi đêm với cựu thù, nói cười ngã ngớn như một con đĩ.

- Vì Sân mới nghĩ rằng mình laichim giúp người nhưng thực chất là kiếm nguồn tài trợ của người hảo tâm bỏ túi riêng cho mình.

- Vì Si mới nghĩ những dnah vọng hão huyền mà mình có được hôm nay sẽ là mãi mãi.

Chính vì thế cho nên lũ giẻ rách này mới có tình quên người dân trong nước dưới chế độ cộng sản thống khổ đến như thế nào.

Chúng chỉ là một lũ kền kền chỉ biết tỉa tót bộ lông của mình cho đẹp và vì là bọn ăn xác thối cho nên cái mồm của bọn chúng sẽ không ngoại lệ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này