VIỆT NAM ĐẤT
NƯỚC – CON NGƯỜI HÔM NAY
Nguyên Anh
Việt Nam
trong Lịch Sử Giáo Khoa Thư giảng dạy có địa lý bắt nguồn từ Ải Nam Quan và chấm
dứt tại Mũi Cà Mau. (theo cổ sử dân tộc Việt sinh sống tại Động Đình Hồ sâu
trong lãnh thổ TQ ngày nay, nhưng do bị lấn ép nhiều thế kỷ phải trôi dạt đến cực
nam hôm nay), sách là một chuyện nhưng ngày nay hình dạng địa lý nước Việt đã
không còn nguyên vẹn như xưa khi nó đã mất hàng ngàn Km địa đầu cho giặc Tàu,
tuy nhiên đảng cs cũng thay đổi cấu trúc nước Việt khi phình to như quả cam với
hàng ngàn Km lấn chiếm của CPC trong thời gian chiến tranh biên giới 1978 (các
cột mốc đều được di dời sâu vào lãnh thổ CPC hàng chục Km), tuy nhiên công trạng
này đảng dấu im ỉm, bởi vì nói ra là thế giới sẽ lên án, đảng chỉ lo dập tắt những
tiếng nói của các đảng phái đối lập CPC lên án về hành vi của mình với bộ máy
an ninh, tình báo cài cắm sẵn trong thời gian chiến tranh và đang giữ những chức
vụ cao cấp trong guồng máy chính quyền Heng Samrin.
Việt Nam rừng
vàng, biển bạc trong giáo khoa thư cũng đã biến mất, với tài năng phá phách của
loài khỉ, băng đảng csVN đã tàn phá giải non sông gấm vóc không thương tiếc,
các cánh rừng nguyên sinh đã biến mất, thay vào đó là những khối bê tông đô thị,
các mỏ than Quảng NInh, mỏ vàng Phước Sơn – Bồng Miêu đã cạn kiệt, ngay cả mỏ dầu
ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cũng đã dần cạn trữ lượng, không có cái mỏ nào
chịu đựng nổi lòng tham không đáy của đảng, thế nhưng nguồn tiền có được do tài
nguyên đó đi đâu? Về đâu? Không một công dân nào hay biết!
Làm giàu
trên tài nguyên khoáng sản thiên nhiên ban tặng chưa đủ, đảng csVN còn làm tiền
trên đầu một dân tộc bị cai trị, ngoại tệ đảng thu về từ những con người đi
XKLĐ, từ thuế xe, thuế nhà, thuế đất, thuế cầu đường, Giá trị gia tăng VAT, và
hàng trăm loại phí như phí chợ, phường, dân phòng, an ninh…; chế độ csVN còn
tàn nhẫn hơn cả thực dân Pháp năm xưa được nhà văn Ngô Tất Tố diễn tả trong tác
phẩm Tắt Đèn với nhân vật Chị Dậu phải bán bầy chó con chưa mở mắt để lấy vài
đòng bạc đóng thuế thân cho chồng khi ngày hôm nay người dân trong nước hoàn
toàn không có quyền lợi an sinh xã hội nào (ngoại trừ những người đã từng phục
vụ trong guồng máy), điều đó nói lên xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội
hoang sơ, tuy khoác vẻ mặt văn minh, hào hoàng nhưng bên trong đó là hàng chụ
triệu con người phải lao đầu hùng hục đi kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia
đình trong một chính sách thâm độc và tàn nhẫn là thắt chặt bao tử toàn dân.
Chính sách này tạo lên một xã hội con người đối xử với nhau chỉ bằng tiền, làm
bất cứ mọi thứ để có tiền, và trong ánh mắt người dân trong nước hôm nay họ chỉ
xem trọng những giá trị vật chất mà không hề quan tâm đến nhân cách sống, nhân
phẩm, danh dự và giá trị con người, cao hơn nữa là trách nhiên đối với quốc
gia, dân tộc mình chứ đừng mơ gì đến việc đóng góp cho thế giới.
Làm tiền, tống
tiền bằng bất cứ cách nào cho nên đảng đã dẫn dắt cả một dân tộc vào những quỹ
đạo mà họ vẽ ra như “Xã hội hóa”, một ngôn từ bóng bẩy, nhưng thực chất bên
trong đó là làm tiền người dân không thương tiếc. Điện, Đường, Trường, Trạm, là
những nhu cầu thiết yếu của người dân, bất kỳ quốc gia nào cũng phải có trách
nhiệm xây dựng cấu trúc đó cho các khu dân cư và thật phi lý khi vin vào đó để
làm tiền người dân. Điện Việt Nam tính tiền theo bặc thang lũy tiến, xài càng
nhiều thì càng được giảm là nguyên tắc kinh doanh, thế nhưng do độc quyền một
mình một chợ cho nên dân Việt xài càng nhiều càng trả tiền cao gấp nhiều lần,
Đường thì đảng vay tiền tiền của nước khác để thi công những công trình sớm nở
tối tàn vì chất lượng bị các quan tham rút ruột, thế nhưng khi vào những cao tốc
hay đoạn đường địa phương người dân phải móc tiền túi ra đóng mãi lộ cho các trạm
BOT, Trường là nơi đào tạo các nhân tài cho đất nước thế nhưng trường học hôm
nay chỉ là một nơi để làm tiền trẻ nhỏ, từ mẫu giáo cho đến hết tiểu học, trung
học và đại học các học sinh Việt Nam phải đóng tiền cho nhà trường, điều đó tạo
nên một tầng lớp quan tham giàu có mang chức danh đảng viên hiệu trưởng, hiệu
phó, chưa hết trong trường còn cho tư nhân đấu thầu phục vụ Căn Tin với cái giá
hàng năm thắt cổ (mỗi năm mỗi lên) và ai sẽ gánh chịu hậu quả ngoài các mái đầu
non thơ ra đời trong một đất nước cộng sản?, Trạm là Y Tế, Bưu Điện cũng là nơi
đảng làm tiền người dân, không có tiền thì không chữa bệnh, không có tiền thì
không có thuốc, bưu điện cũng cùng chung công thức, thế nhưng cái đáng nói nhất,
cái đáng lên án nhất là đảng csVN không hề quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực
phục vụ dân sinh như trường học và bệnh viện công, nếu có chỉ là những trường học
và bệnh viện do tư nhân đầu tư và chữa trị với giá cắt cổ, còn trường tư thục
ngày nay chỉ là nơi dành cho con em của các quan tham học hành để khoe mẽ với
thiên hạ là con mình học trường này, trường kia của quốc tế, dù rằng những đồng
tiền dơ bẩn mà cha mẹ chúng có được không có gì đáng để tự hào!
Đó là ‘công
lao, công trạng’ của đảng csVN, một tập đoàn giành lấy quyền cai trị quốc gia với
đường lối điều hành bẩn thỉu, vô văn hóa, chính sách cai trị này tạo nên những
bất công không thể nào sữa chữa, học sinh nghèo sẽ trở thành người công dân
nghèo hèn vì không được tiếp cận nền giáo dục tân tiến của thế giới, bệnh nhân
nghèo thì chỉ có con đường chết, và người dân còn sống thì vẫn phải tiếp tục lặng
câm, chấp nhận những bất công mà đảng áp đặt lên đầu mình nhằm giữ lấy cái mạng
làm việc nuôi sống gia đình.
Việt Nam sẽ
không bao giờ thoát khỏi bi kịch của mình. Từ đất nước cho đến con người, sẽ
không có chuyện đảng csVN từ bỏ quyền lợi để thay đổi thể chế chính trị trong
ôn hòa, bởi vì với quyền lực bỗng lộc quá lớn thì hạt nhân và cấu trúc đảng sẽ
không bao giờ chấp nhận chia sẻ quyền lực.
Bài toán Việt
Nam vẫn đang để ngỏ.
Người phải
trả lời chính là hơn 96 con người đang sinh sống trong nước hôm nay.
Nhận xét