THIÊN ĐƯỜNG
BÁNH VẼ
Nguyên Anh
Cái bánh vẽ
mang tên Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa là cái gì mà đảng csVN luôn miệng tuyên
truyền? Nó có giống thiên đường của Đức Chúa hay cõi Niết Bàn của Đức Phật? Chắc
chắn rằng nó hoàn toàn không phải bởi vì đây là cái thiên đàng của đám dân người
trần mắt thịt với đầy đủ Hỹ-Nộ-Ái-Ố chứ nó có ai tu hành hay sống một cuộc sống
lành mạnh theo đức tin đâu mà có thể. Vì thế cái được gọi là “Thiên đường
XHCN?” chỉ là thiên đường của đám người cộng sản Việt Nam bởi vì các quốc gia
đã từng hô hào tiến lên XHCN hay tạm đạt được như Liên Xô thì cái thiên đường
đó cũng chả giống ai với đầy rẫy bất công xã hội và cuộc sống vật chất của người
dân thì thiếu thốn và thèm thuồng cái chế độ tư bản chủ nghĩa với xã hội vật chất
tiêu dùng đến thừa mứa.
Điều đó cho
thấy thiên đường XHCN chỉ là cái bánh vẽ không hơn không kém của bọn độc tài
cai trị vẽ ra để bịp dân, chúng hô hào toàn dân tiến đến nhưng trong bụng thì
cũng không tin cái xã hội đó là có thực cho nên mạnh thằng nào thằng nấy kiếm
đường chuồn sau khi đã chất đầy cái túi tham bằng tài nguyên khoáng sản của đất
nước. Thế nhưng lạ một điều là không một thằng nào, con nào đi đến những quốc
gia XHCN trước đây như Nga, Tiệp, Hungary, Ba Lan hay những quốc gia cũng theo
con đường cộng sản như Trung Quốc, Cuba mà chúng chỉ chọn những quốc gia tư bản
như Mỹ, Úc, Canada, Pháp để sống. Như vậy thì bọn chúng có phải là một bọn nói
một đàng nhưng làm một nẽo hay không thì toàn dân đều trông thấy.
Sau
đó đảng csVN thấy mình mâu thuẩn quá khi có nền kinh tế thị trường tư nhân trái
ngược với chủ thuyết cộng sản cho nên đám ruồi bu tuyên láo đã cho ra đời cụm từ
“Tiến đến chủ nghĩa xã hội…”. Chúng nó
nói thối đến không ngửi được, nếu nói tiến đến chủ nghĩa xã hội tức là Việt Nam
đang dùng chủ nghĩa cộng sản làm bàn đạp để tiến đến cái chủ nghĩa hoang đường
XHCN, thế nhưng đến bằng cách nào, con đường nào, bao lâu, thì cả thằng Trọng
lú cho đến toàn bộ đảng viên cũng đều không biết, mạnh đứa nào đứa nấy thi nhau
diễn giải theo ý mình, bởi vì cái đất nước này toàn bộ đều dở nhưng chỉ có hai
nghành lại giỏi nhất thế giới là công an và lý luận chính trị. Một đất nước
nghèo nàn mạt rệp nằm trong top sắp hạng cuối cùng của thế giới, không có đóng
góp gì cho nhân loại nhưng đất nước đó lại có hàng triệu tên nói như rồng leo,
làm như mèo mửa, chúng nói dối xoen xoét, nói dối lem lẻm, nói mà không hề biết
ngượng mồm, do đó chúng cũng dễ dàng vẽ sự ra cái thiên đường xạo láo mang tên
XHCN, chúng nói láo riết thành quen cho nên hoàn toàn không thấy những lời nói
của mình nó lố bịch và thô bỉ đến cỡ nào!
Muốn
dẫn dắt một nhóm người, một cộng đồng hay một dân tộc đi theo mình thì phải cần
có một chủ thuyết, chủ thuyết thì đảng đưa ra là ‘tiến đến chủ nghĩa xã hội’ thế
nhưng chủ thuyết là mệnh đề thì chủ nghĩa lại là nội dung cốt lõi trong đó chia
ra thành nhiều phần cho nhiều giai đoạn, từng cột mốc thời gian cụ thể, nhưng đảng
lại không có bất cứ cái gì có thể hổ trợ cho phương hướng của mình cho nên mới
hô hào “tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
Như vậy con đường đó chỉ là một con đường mù lòa, con đường cứ đi, sai thì sửa,
thế nhưng càng sửa thì lại càng sai và dân tộc Việt Nam sẽ phải trả giá đắt cho
cái sai của đảng không chỉ một vài năm mà sẽ là vài thế hệ…
Trong
thế kỷ 21, kỷ nguyên của ánh sáng khoa học kỹ thuật, của Internet kết nối toàn
cầu, đảng csVN không dễ gì lừa bịp dân chúng mãi được. Nếu con đường xây dựng
chủ nghĩa xã hội của đảng sẽ là vinh quang, là giàu đẹp thì đã không có hàng
triệu người cố tình vượt thoát. Nếu con đường XHCN của đảng hạnh phúc, ấm no
thì đã không có 39 người dân quê của già hồ bỏ mạng trên chiếc xe đông lạnh
trên đường trốn chui trốn nhũi vào nước Anh, hàng trăm người dân Việt khác đang
phải làm lao nô, Ô Sin xứ người, làm vợ hờ của những ông già xứ khác. Nếu con
đường XHCN của đảng đi là vinh quang thì sẽ không có những đảng viên cao cấp có
hai quốc tịch, sẽ không có Võ Kim Cự trốn qua xứ Lá Phong, không có Trịnh Xuân
Thanh xin tỵ nạn tại Đức và hàng chục ngàn tên đảng viên đảng cộng sản đang trở
thành thường dân nước khác và cố tình dấu diếm cái dĩ vãng dơ dáy của mình.
Hô
hào một chủ thuyết mà không biết nó là gì chỉ là một bọn nói xạo!
Tiến
lên một xã hội khác mà không có chủ thuyết thì đó chỉ là lời nói của bọn nói
điêu!
Kiên
định con đường đi không thấy chỉ là tư duy của một bọn mù lòa, hoang tưởng!
Nhận xét