VÌ SAO CHỦ
NGHĨA CỘNG SẢN SỤP ĐỔ?!
Nguyên Anh
Hai chữ “cộng
sản” đã nói lên bản chất thực sự của chủ thuyết này, theo tư duy của những kẻ đề
xướng ra thì họ đã bỏ qua bản chất cơ bản của loài người, họ không cần phải tạo
ra của cải, vật chất cho xã hội bằng trình độ, chất xám, hay sức lao động mà họ
lại mơ tưởng rằng sẽ dùng quyền lực vô sản của mình để chiếm hữu lấy tất cả, cộng
tất cả lại và phân chia đồng đều cho toàn dân, kể từ đó thứ chủ nghĩa được gọi
là “cộng sản” ra đời…
Khi mới xuất
hiện cộng sản đã mê hoặc được số đông người dân, mà đa số trong đó là thành phần
lao động nghèo dân trí thấp tham gia để mong rằng sau khi thành công thì sẽ được
phân chia quyền lợi ngang bằng những giai cấp cao sang trong xã hội, nói một
cách ngắn gọn dễ hiểu là “làm theo năng lực – hưởng theo nhu cầu”, trong cái xã
hội mơ mộng đó thì anh công nhân lao động phổ thông cũng được quyền lợi thụ hưởng
ngang bằng tầng lớp bác sỹ, kỹ sư, một xã hội được nhà nước phân phát đồng đều,
bảo đảm rằng ai cũng có, ai cũng được như là một xã hội hoàn hảo.
Chủ
nghĩa cộng sản từ khi phát sinh, thực hành và đào thải chỉ trong vòng có mấy chục
năm, bởi vì các nhà nước cộng sản cũng có gom tài sản về hết một mối, cũng có
phân chia, thế nhưng chúng chỉ phân chia cho nội bộ băng đảng bọn chúng nó với
nhau những mặt hàng cao cấp, vàng bạc, quý kim, chúng thi nhau xà xẻo, còn người
dân của những quốc gia đó chỉ được thụ hưởng những sản phẩm vật chất tầm thường,
được quyền ăn những ổ bánh mì mốc, những miếng thịt khô, hay tệ hơn là gạo hẩm,
bobo, một loại nông sản dùng để cho ngựa ăn cũng được người dân Việt Nam thưởng
thức!
Đông
Âu với khối cộng sản quốc tế thi nhau rơi rụng khi người dân đã thấy rõ những bất
công của mình, từ LB Nga, Đông Đức, Tiệp Khắc, Hungary, Balan, cho đến quốc gia
giàu tài nguyên thiên nhiên như Venezuela cũng thi nhau sập tiệm, bởi vì cái
con đường cộng sản, cái thiên đường XHCN làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
đó chỉ là lý thuyết trên giấy, một xã hội không có thứ bậc, không có vị trí thì
không cần phải học, phải làm, mọi việc cứ để đảng và nhà nước lo, thế thì cái
nhà nước ấy lấy đâu ra tiền để nuôi sống hàng trăm triệu con người chứ chưa nói
đến những khía cạnh khác là bảo vệ sức khỏe, an sinh, môi trường, giao thông,
giáo dục…; chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy cái XHCN thoát thai từ chủ nghĩa cộng sản
là hoang tưởng và hoàn toàn không thể thực hiện được.
Việt
Nam kể từ cột mốc 1945 mà tên hồ xuất hiện xóa bỏ chế độ phong kiến của vương
triều nhà Nguyễn và cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim thì hồ kiên
quyết dắt cả dân tộc đi theo con đường cộng sản, từ năm 1945 đến 1975 là 30 năm
hồ và băng đảng của mình quyết tâm cưỡng chiếm miền nam Việt Nam bằng vũ lực, để
rồi sau đó chúng áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn quốc, ai cũng có cuốn sổ
lương thực để đi nhận lương thực, dầu hỏa, chế độ tem phiếu đã làm cho toàn dân
đói vàng mắt nhưng cha con bọn chúng nó thì sơn hào hải vị không thiếu món gì,
cho đến khi khối csQT sụp đổ hàng loạt thì đảng csVN mới hoảng sợ và mở cửa cho
nền kinh tế thị trường đa thành phần của miền nam Việt Nam trước đây. Đây là một
mâu thuẩn lớn của lý thuyết đảng: Kêu gọi toàn dân đứng lên giành chính quyền để
được phân chia quyền lợi đồng đều. Nhưng sao lại hủy bỏ để trở lại với nền kinh
tế đa thành phần và xã hội lại có thứ bậc như trước khi giải phóng. Như vậy thì
đảng csVN “giải phóng” cái gì để hy sinh hàng triệu con người cho mục tiêu của
mình?!
Ở
thế kỷ 21, đảng csVN vẫn còn tồn tại bằng vũ lực, nhưng họ vẫn sợ thế giới nhìn
vào mình là một quốc gia cộng sản, ngay cả những đảng viên có quyền lực trong
nước khi ra nước ngoài cũng ráng dấu nhẹm cái lý lịch khốn nạn của mình, đảng
cs không còn tự hào mình là đất nước cộng sản nữa mà họ hô hào về cái con đường
đi lên CNXH nhằm khỏa lấp đi bản chất thực sự của mình, CNXH là một viễn cảnh nằm
trong chủ nghĩa cộng sản như đã nói ở trên, một xã hội phân bổ đồng đều mọi phúc lợi cho công dân, thế
nhưng Việt Nam hiện nay dân số đã ngót nghét trên dưới 100 triệu người thì đảng
cs làm sao có thể có đủ nguồn lực để có thể lo cho các công dân? Đảng csVN đã
phớt lờ đi rằng muốn tiến tới một xã hội cao cấp thì cần phải tạo ra thặng dư dự
trữ, không phải chỉ một vài năm mà hàng chục, hàng trăm năm, mới có thể đi vào
con đường đã chọn, nhưng Việt Nam là một quốc gia nghèo, tài nguyên thiên nhiên
ban tặng cũng tầm thường, không có mỏ kim loại quý, không có mỏ dầu cho nên một
mặt đảng cs vẫn khoác lác hô hào kiên định con đường đi lên XHCN, mặt khác cha
con chúng nó tàn phá tất cả những gì có trong tầm tay để làm giàu bất chính và
sau khi từ bỏ chức quyền thì thụ hưởng và chấm hết. Không có bất cứ tên lãnh đạo
nào lo lắng cho thế hệ tương lai cũng như Việt Nam sẽ đi về đâu trong một thế
giới đa cực.
Ngay
bây giờ đảng đừng có nói phét nữa, hãy giải thể và trả lại quyền tự quyết cho
dân tộc Việt Nam, khi đó họ sẽ chọn cho mình một con đường để toàn dân đi theo,
và không có một thể chế nào khác ngoài một thể chế dân chủ và con đường tư bản
chủ nghĩa. Khi đó Việt Nam mới mong khởi sắc và vươn lên, còn nếu đảng cs vẫn
còn tồn tại thì bao nhiêu của cải vật chất đều chạy vào cái mồm của đảng, một mặt
chia chác, một mặt thì nuôi dưỡng hàng triệu con người nhằm bảo vệ chế độ thì
nước Việt Nam trong tương lai không xa sẽ không còn là quốc gia nghèo nữa mà sẽ
trở thành quốc gia mạt rệp, nằm cuối bảng sắp hạng của thế giới là điều vô cùng
chắc chắn!
Nhận xét